05. Cô gái 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05. Cô gái 30

" Ich bin nicht 30 Jahre alt. Ich bin 20 Jahre alt mit 10 Jahren Erfahrung." - Tôi nào đã tới 30 đâu. Tôi chỉ là cô gái 20 tuổi với 10 năm kinh nghiệm sống kèm theo.

Đùa đấy! Tôi không phải 20 đâu. Tôi già rồi. Xem nào! 5 năm trước tôi 22, thế thì năm nay tôi khoảng 24 rồi. Ôi ôi!!! Mỗi năm mỗi tuổi... Thể nào, dạo này thấy chán bản thân quá! Này nhé! Não thì cá vàng này, nợ nần ai là toàn quên thôi. Hôm trước mới vay chị họ 50 đồng, xong cái hôm qua hỏi vay tiếp kèm câu em chả nợ nần gì chị đâu nhở. Này nhé! Mắc chứng bệnh về giấc ngủ của người già này. 22h đi ngủ mà 5 rưỡi sáng đã buồn ngủ tiếp rồi. Này nhé! Mắc chứng bệnh về đường tiêu hoá của người già nữa nhé! Ăn có 2 bát cơm đã chán mồm 😔

Hahaa... Thôi đùa đấy! Lảm nhảm thế thôi. Phần này viết về Thanh xuân đi.

Theo bạn, Thanh xuân là gì?

...

Vào một tối đầu đông năm ngoái, lang thang phố xá, cùng tình yêu lớn lớn của cuộc đời. Tôi bỗng nhận ra rằng, Thanh xuân giờ mới bắt đầu. Thời thanh xuân mà ngày trước thường hay nhắc tới, hoá ra chỉ là một quãng thời gian tự huyễn hoặc mình, rằng là thanh xuân của tôi như thế đó. Với bản thân tôi, Thanh xuân bắt đầu khi tôi đã trải nghiệm, đã nếm được, đã đi qua đủ cung bậc cảm xúc, đủ các vị ngọt-đắng-chua-cay của cuộc đời. " Đủ" với nhu cầu của bản thân tôi, không theo bất cứ đơn vị đo lường của ai khác. " Đủ" để tôi có thể tự sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong cuộc đời tôi. " Đủ" để tôi biết phải làm gì, thái độ như nào,... với ai. " Đủ" để tôi biết, thế nào là Yêu, thế nào là Thương. Và " Đủ" để tôi biết Giá trị của bản thân mình nằm ở đâu. Đó, thanh xuân đó. Là khi con người ta đã đi tới điểm chín của suy nghĩ, của hành động. Là khi con người ta, là khi bạn, là khi tôi, khi chúng ta đã học được cách sống sao cho mỗi ngày đều là những ngày bình thản.
Tôi không nhớ đã đọc được câu này ở đâu, nhưng cảm thấy rất có ý nghĩa. " Thời trẻ dại, chúng mình thường hỏi nhau sẽ chọn cuộc sống bình lặng hay bão giông. Hồi đấy mình bảo mình sẽ chọn bão giông. Giờ nghĩ lại, có khi mình sẽ chọn bình yên. Vì cuộc đời, chẳng cần chọn, cũng vẫn đầy giông bão mà thôi".

Cuộc đời chất chứa đầy những bão giông. Những cơn giông cuốn phăng tất cả. Hy vọng, niềm tin, tình yêu, và cả chính bản thân mỗi chúng ta nữa.

Có đôi khi, tôi thấy nhớ Tôi da diết. Một cái Tôi của ngày còn mười tám đôi mươi. Một cái Tôi của ngày mới ra đời. Một cái Tôi của thời chưa bị cuộc đời tạt gáo nước lạnh vào mặt.
Ngày xưa ấy, mà chắc cũng chẳng xưa khi mới chỉ cách vài tháng, cuộc đời vẫn là những gam màu tươi sáng, như màu lá non đầu xuân, như màu trời trong vắt trưa hè, như màu nắng rực chiều thu, như màu tuyết tinh khôi những đêm đông mất ngủ,...

Nhớ cái ngày xưa, dám nghĩ - dám làm. Ngày xưa, cuộc sống đơn giản lắm. Ngày ngày thức dậy, cung đường quen thuộc là nhà - trường học - lớp học thêm - nhà. Và tràn ngập tiếng cười. Thời ấy, thích là thích, ghét là ghét. Thích là theo đuổi, là dám nói cho người ta nghe, dám kiên trì chờ đợi. Ghét là tỏ thái độ, là không nhìn mặt, không nói chuyện.
Nhớ cả cái lúc hơi hơi lớn rồi, sống tự tin và dám tranh luận. Ngày ấy á, đi làm, đố ai bắt nạt được Trang. Làm việc, dám đặt điều kiện, dám chèn ép khách.
Giờ bị cuộc đời nó tát cho vài cái, rồi tạt thêm vài xô nước, tỉnh rồi. Nhiều việc, nhìn ra, nghe hiểu, rồi bỏ đó. Không dám nói, không dám nhìn thêm, không dám cả khóc.

...

Dạo này, tôi làm quen thêm được vài người bạn mới. Là những người bạn quen qua mạng xã hội. Facebook có, Instagram có, và cả qua Wattpad này nữa. Là những người bạn, những người mà được gắn kết với tôi và những người khác nữa nhờ một boyband mới nổi từ đầu năm 😂 Những người bạn đó của tôi, một vài là các em nhỏ vẫn còn đi học, kém tôi tới 12-13 tuổi, một vài đã bước ra xã hội và là những người ( theo tôi) là rất năng động, tài giỏi. Từ các bạn, các em ấy, tôi học được thêm nhiều điều. Tôi học được cách khéo léo hơn trong ăn nói, uyển chuyển hơn trong diễn đạt ý. Tôi học được sự hài hước, mặn mà, hóm hỉnh. Và hơn hết, từ những người bạn đó, tôi phát huy được tinh thần lạc quan của bản thân tôi. Để rồi,...

Vẫn giữ vững lối sống và suy nghĩ, có điều năm nay mình 24 rồi, không còn là " cô gái" 22 nữa 🤣
Cứ sống sao cho mình cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất. Còn ánh mắt người đời thì bỏ ra đằng sau đi. Họ đâu có nuôi mình ngày nào mà đòi mình phải nghe lời giống bố mẹ. Họ đâu có sống cuộc đời của mình mà đòi nhận xét. Họ đâu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình mà đòi phán quyết. Nên là, cứ là chính mình và tận hưởng cuộc đời của mình đi bạn ơi. Ai biết đâu, hôm nay vẫn cười, ngày mai đã thành một cơn gió thoáng qua, một bóng hình mờ ảo trong gương, thành " người" mà mọi người không thể gặp, không thể chạm, chỉ có thể hồi tưởng.
Vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...

P/s: Lại là những dòng lảm nhảm, cho một ngày dài dằng dặc như bao ngày mùa hè khác. Lại chả? 4 rưỡi đã sáng và 22h mới thấy trời nhá nhem 😂

Anw., hôm nay là một ngày thật đẹp. Và ngày mai cũng sẽ là một ngày như vậy.

Btw., chưa có lương 😭😭😭

Bài hát bên trên là " Bài ca tuổi trẻ". Chả hiểu sao dạo này tôi rất thích bài đó. Có vài câu nghe mãi chả chán ( thật ra câu nào cũng vậy 😂).

" Đời loài người này ngắn lắm, tứ chi ai ôm hết âu lo. Sống như ta chưa từng được sống... Em ơi, dù cho mai này có ra sao thì em hãy nhớ bao nhiêu sầu lo sẽ qua mau. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi ta còn yêu đời..."

Berlin, 19/ 06/ 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro