Ngày 1: _Hoa_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết từ lúc đó tình cảm anh dành cho em đã nhạt dần. Như màu hoa cúc trắng, không còn sự ân cần dịu dàng như xưa mà anh dành riêng cho em. Dần dần nó chỉ còn mang theo sự dửng dưng, vô cảm của cẩm tú cầu. Thế nhưng chẳng hiểu được bản thân mình, em vẫn không nhận ra, hay ngu ngốc, cố chấp như những cánh xuyến chi kia, vẫn đợi chờ một mối tình trong vô vọng, dù biết trước từ giờ đã chẳng còn kết quả. Anh biết không, hồng vàng luôn ghen tuông mù quáng, vì yêu anh, vì sợ một ngày nào đó anh gặp một người tốt hơn em, xinh đẹp, giỏi giang hơn em, yêu anh như em, lúc đó, em sợ bản thân mình chẳng giữ anh được, vậy sự ghen tuông đó là vớ vẩn sao anh? Anh chưa bao giờ cho em cảm giác an toàn. Sau tất cả mọi thứ, anh có quay lại nhìn em lấy một lần không? Anh có thấy đoá hướng dương vẫn luôn bên cạnh, hướng mình về phía mặt trời, tự mình chấp nhận hy sinh trong thầm lặng. Để rồi đến cuối cùng, anh xem thứ em nhận lại là gì? Chẳng khác nhành hoa hồng đen đầy gái nhọn, nhuốm đầy bi kịch của tình yêu. Em ngã gục trong tình cảm của chính mình, em cứ vọng tưởng, mong anh nhận ra tình cảm của em dành cho anh là lớn thế nào, mong anh sẽ vì em mà ở lại, thay vì anh đi. Vậy mà điều đó đã không xảy ra. Đôi ta kết thúc bằng cành tigon nhạt nhẽo, vô vị, thế là lạc mất nhau, có lẽ là cả đời. Ngày anh đi, tất nhiên em đã không giữ anh lại, em biết anh chẳng còn tha thiết gì ở nơi em nữa rồi. Em như một gánh nặng mà anh đã trúc bỏ được sau ngần ấy thời gian. E trả cho anh sự tự do đúng như anh muốn. Rồi để lại nơi em toàn những kỷ niệm đau thương của loài bỉ ngạn. Em không trách anh, chỉ trách bản thân mình quá ích kỷ, đã yêu anh bằng những cành kim ngân khô ráp, tầm thường. Em không mong chúng ta có thể quay lại như xưa, à không, em biết chúng ta sẽ chẳng thể nào như lúc xưa được nữa. Anh! Đâu đó trên đường đời này, anh hãy sống thật an yên, vui vẻ, hạnh phúc như loài lan ý. Và điều nhỏ nhặt cuối cùng, em mong chúng ta sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp đã từng có về nhau, luôn giữ bên mình nhành lưu hương ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro