🖤🖤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nghĩ những người có thể dễ dàng quên đi, dễ dàng bắt đầu một điều gì đó mới thật là tốt, hẳn họ phải là những người can đảm và mạnh mẽ lắm.

Can đảm để buông bỏ xuống mọi điều, kỉ niệm về những nơi từng đi qua, bộ phim từng xem hay món ăn từng cùng nhau khi đó, mạnh mẽ để đưa tay ra nắm lấy một bàn tay khác, mạnh mẽ để đi tiếp lấy con đường mà họ muốn thế thôi.

Có khi vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều, dẫu cho có lúc đớn đau hay mệt mỏi chẳng bao giờ biết trước cũng chẳng sao.

Còn những người yếu mềm như em, thì cứ luôn mang trong mình nỗi nhớ dịu dàng là thế, ôm lấy hết mọi điều mà người đã muốn quên là vậy..

Để rồi..

Em biết nếu cứ mãi thế này hẳn là buồn bã lắm. Cảm giác ngay cả chính bản thân mình còn chẳng hiểu nổi thì thế giới to lớn ngoài kia có ai hiểu mình đây?!

Em không khuyên mình hay những người như anh đừng buồn nữa, làm sao mà nói vậy được nhỉ?!

Chúng ta ai rồi cũng phải trải qua những ngày như thế thôi, chỉ cần đừng đánh mất đi chính mình là được.

Vẫn ăn uống đủ bữa, xem bộ phim mới ra, lang thang quán cafe mình ưa thích, mua bộ quần áo mới mặc. Hẹn hò một vài người bạn để không đánh mất đi.. Và rồi em tin, em sẽ ổn thôi, mọi người cũng sẽ ổn thôi.

Rồi mọi điều sẽ trở thành quá khứ, ngày hôm nay cũng vậy. Giống như anh bây giờ, nhìn lại bản thân của những năm tháng đó, còn có những thứ tệ hơn nhiều mà anh còn vượt qua được, thì chút cô đơn buồn bã thế này có là gì đâu chứ? Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anna