Bóng rổ và xem kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viết tít thế thôi chứ chưa nghĩ ra gì liên quan giữa 2 thứ cả 

Hôm nay, ngày thứ 2 học GDTC3 rồi, ném banh vào rổ hơi bị nhiều,uii cha sung sướng cực kì. Phải nói rất rất là cực kì luôn, sau cái tuần đầu tiên chuột rút hẳn ngay cơ... mông, đau suýt khóc!

[Tuần đầu tiên] Cũng không có gì đáng nói nếu như người ta lơ hẳn mình luôn, đứng tập cho người khác chen hẳn trước mặt mình. Huhu đồ xấu xa, chả tập trung được gì hết, ném loạn cả lên ...

Ừm nói vậy thôi chứ, hầy, phải công nhận là tức quá đi mà. Không quay qua dòm con bé một xíu được sao, đã rất cố gắng mà huhu.

Lại nhớ chuyện hồi học quân sự, cái buổi chiều mà mình dẹp hết danh dự để lên kế hoạch níu kéo gì gì đấy, thì người ta đi tập bóng rổ ở sân đối diện KTX. Sau 1 hồi lưỡng lưỡng lự lự, mình bò hẳn sang bên đấy, mang theo dù vì sợ người ta bệnh. Vậy mà người ta đâu chẳng thấy, mình bò lang thang khắp khu chợ đêm. Hầy... Còn nhớ lúc ấy nhỏ bạn thân tìm không thấy mình, hoảng hồn sắp khóc, người ta thi tươi rói bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Cũng phải, chắc đã quen với việc đó rồi, bỏ theo dõi insta, đổi nền điện thoại, chặn hẳn skype. Ừ, "chuyện nó đi đâu mất, liên quan gì đến tao", nghĩ lại, chỉ thấy có mình là ngu ngốc :)

Bỏ đi, còn chuyện đi xem kịch với cả đám á,cũng muốn đi lắm, vui mà với cả mình cũng thích. Nhưng mà vào ấy xem người ta "nắm tay tình bạn" với danh nghĩa sưởi ấm cho người khác á ? Cái này phải coi lại nha, mà từ chối thì từ chối thế nào đi. Thôi thôi, tóm lại là đừng yêu người cùng tuổi, kinh dị hơn là bạn cùng nhóm. Huhu mình khổ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro