Cô đơn sẽ dễ gây ngộ nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã rất lâu rồi mình mới quay lại với sở thích viết lách. Phần vì bận quá, phần vì đời sống tình cảm của mình có vẻ như ngày càng nhàm chán.

Mình đọc được ở đâu đó rằng, cô đơn lâu quá sẽ có tác dụng phụ. Tác dụng phụ của mình là, rất dễ bị rung động, dù người ta chỉ tốt với mình một chút, mình sẽ cảm thấy thao thức mất ngủ cả đêm.

Mình sẽ chìm đắm với những suy nghĩ của bản thân, tự vui vẻ, tự giận hờn vu vơ, rồi mong chờ đến sáng mai, mong chờ được gặp lại.

Mình cũng biết, thế thì tác dụng phụ này tốt mà, có vẻ như chả ảnh hưởng gì đến ai.

Nhưng mà lần này toi rồi, mình có cảm giác giật điện với đồng nghiệp, mà lại còn, nhỏ hơn hẳn 4 tuổi (?)

Chuyện sẽ chả có gì nếu mà mình xinh đẹp, tài năng như Khởi My, Ngô Thanh Vân, ... thì thật ra cái khoảng cách thế hệ này cũng không xa là mấy...

Có điều...

Tạm gác qua việc đấy, mình sẽ ghi chú lại chút tâm tư thiếu nữ gần 27 tuổi ... Ồ quao, làm ơn đi thời gian trôi gì mà lẹ quá dậy chèn...

Noel năm nay là vào Chủ nhật, cũng là ngày chú bé tốt nghiệp. Thân thiết gì cho cam khi tính tới thời điểm này, tui và chú bé còn chưa xong thời gian thử việc 2 tháng. 

Chú bé mời mình đi dự lễ tốt nghiệp, cũng được gần ấy thời gian, mình dự định cũng sẽ đến chung vui với chú bé. Ngặt nỗi, deadline nhiều quá, à thì, một phần, mình tự ti ngoại hình, nên thôi, không đến sẽ tốt hơn nhỉ?

Sáng thứ 6 tuần đó, mình đem chậu cây nhỏ vào tặng quà, chúc chú bé tốt nghiệp vui vẻ. Chú bé vui vẻ chụp hình up instagram, rồi tiện hỏi insta của mình là gì. 

Ngày hôm đó, nhóc con đi lẽo đẽo theo mình để hỏi công việc, sau cùng, có nói một câu làm mình thấy có lỗi ghê vì không đến dự:

- Vậy là chị sẽ không tới đúng hông? Để em khỏi mắc công đợi.

Ùm, chị hông tới, sao từ lời mời tới lễ tốt nghiệp xã giao, nghe như có vẻ chú bé thật lòng muốn mình dự thế nhỉ?

-------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro