Xin em ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Xin em đừng khóc, cũng xin em đừng ngã quỵ. Cầu xin em đừng nằm xuống với con tim không còn đập.

Cầu xin em tồn tại lâu thêm một chút nữa. Cầu xin em đừng vội buông bỏ mọi thứ để rơi vào khoảng không gian đen tối. Cầu xin em đấy, cầu xin em đừng nghĩ dại dột cũng đừng buông bỏ bản thân.

Sự tồn tại đôi khi còn đau đớn gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Nhưng xin em hãy ở lại, đừng vội từ bỏ sinh mệnh của mình dễ dàng như thế. Đừng khóc vào mỗi đêm thâu, cũng đừng ôm lấy đầu gối mà nức nở. Biết em đau đớn lắm, cũng biết em mệt mỏi lắm. Nhưng cầu xin em hãy ở lại, thêm một chút nữa thôi.

Lỡ như em rời đi, với bao điều còn dang dở. Những nuối tiếc khi ấy cũng chưa thể thực hiện và không bao giờ có thể thực hiện nếu em vĩnh viễn rời xa nhân thế. Em cứ hãy tồn tại, dù cuộc đời này khốc liệt đến ra sao đi chăng nữa. Nhưng rồi em sẽ tìm thấy chốn bình yên mà em hằng mơ ước. Rồi sẽ có người yêu em, chở che cho em, cùng em khâu vá lại tất cả những vết cứa của những câu chuyện từ quá khứ.

Chỉ xin em hãy ở lại, thêm một lần nữa thôi. Xin em đừng nhảy, cũng đừng vì những lời nói của những người xa lạ mà vứt bỏ đi mình. Biết rằng em đã tuyệt vọng đến vô cùng rồi, nhưng hãy ở lại đi, có được không?

Em phải cầu xin chính em hãy ở lại, cầu xin chính em tồn tại. Thê thảm đến mức em không còn biết phải làm gì nữa. Khi trong đầu vang lên những tiếng nói bảo em rời xa nơi khổ đau này. Vậy mà em vẫn cầu xin mình ở lại, em chẳng biết vì sao nữa. Em bị dày vò giữa sự sống và cái chết. Em thật sự vô cùng khốn đốn với những thứ đang xảy ra bên trong đời em.

Cầu xin chính em ở lại, trong khi đó thở thôi em cũng cảm thấy ngột ngạt. Lồng ngực trái chưa một ngày nào nguôi ngoai cả.

Xin em ở lại.
Thêm một lúc nữa thôi...
Biết đâu vào một mai, em tìm thấy hạnh phúc.
Chỉ là em nói thế thôi.
Em cũng thừa biết một mai là chẳng rõ bao giờ. Là em tự vẽ chuyện an ủi tâm hồn mục ruỗng của mình thôi.
Một mai hay mãi sau này, em cũng vẫn sẽ là người như thế. Xung quanh là một mớ hỗn độn mà không ai dám bước vào. Rồi em sẽ chẳng còn cầu xin mình ở lại nữa, khi ấy chắc là em đã thông suốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro