#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi vì sao tôi suốt ngày cầm điện thoại nói chuyện với những người chưa một lần gặp mặt.

Hãy thử hỏi những người vốn gặp mặt nhau suốt có thể làm cho nhau vui được không?

Hay là chỉ mang khổ đau và áp lực đến cho người khác?

Tiền tôi được cho, tiền tôi mặt dày đi xin, tôi muốn dùng sao là quyền của tôi, có mượn ai đó đến giải thích không? Để rồi được gì?

Có quyền mà không có uy, bằng mặt mà không bằng lòng, cứ cười giả lả rồi thì khó chịu và đâm chọt sau lưng. Chắc vui.

Tôi xin lỗi vì bản thân tôi sống quá trong sạch và thuần khiết khi không muốn lợi dụng ai. Tôi xin lỗi vì tôi chưa bao giờ bùng nổ để nói ra cảm xúc của mình để rồi suốt ngày chỉ im lặng nghe mắng mỏ.

Nực cười với con người. Miệng thì kêu thôi không sao đâu, có gì cứ nói ra hết đi, người lớn đâu phải luôn luôn đúng. Ừ thế mà mỗi khi nói ra, cái tôi nhận được chỉ là "Mày chưa đủ trưởng thành để hiểu." Vậy có bao giờ các người nghĩ rằng mình chưa đủ trẻ con để hiểu tôi? Có bao giờ nghĩ rằng mình chưa đủ cô đơn để hiểu việc được nói chuyện với một người thấu hiểu mình nó quan trọng và đáng giá gấp vạn lần việc kiếm tiền? Chưa đủ tình yêu để có thể yêu thương một người không biết đến mình? Chưa đủ khổ đau để ngồi lặng lẽ một góc lau từng giọt nước mắt rơi? Chưa đủ áp lực để hiểu được ngay cả người trẻ cũng có thể bị trầm cảm dẫn đến tự tử? Ôi dào, tôi vẫn còn ham sống, nhưng điều đó không có nghĩa bản thân tôi không bao giờ biết đau và không biết gục ngã là gì. Hình như việc khám tâm lý của lớp trẻ giống như một trò đùa với người lớn? Thiết nghĩ ngoài mấy đứa điên thì chẳng ai vào bệnh viện tâm thần mà khám nhỉ? Tôi cũng muốn được điên lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro