#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey... Em đang ngồi đây. Trong Rose Café này, đối diện với cổng khách sạn nơi anh đang ở đây. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Em thì ngồi vọng tưởng sẽ có lúc anh vô tình bước vào quán, và rồi ánh mắt chúng ta giao nhau, và rồi em sẽ giả vờ như mình vô tình gặp lại anh chứ chẳng phải là em đang đợi anh đâu. Em cầu mong sao cho anh vẫn nhớ mặt em, rằng anh sẽ nhìn em rồi chúng ta cười với nhau dù đó chẳng qua chỉ là nụ cười mang đầy tính xã giao của anh mà thôi...

____________

Quán này mắc lắm đấy anh à. Lại sang nữa. Không phù hợp với một sinh viên nghèo, thuộc tầng lớp lao động như em đâu. Em còn chả biết thứ thức uống em đã gọi có giá bao nhiêu, em còn chả biết ngồi đây lâu người ta có tính thêm tiền cho em không nữa đây này. Và trong ví em hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn một trăm ngàn đồng thôi đấy anh. Hoàn toàn chẳng đùa đâu. Em còn không thông báo với ai là em đang ở đây. Nhỡ có chuyện gì thì sao đây hả anh? Anh chịu trách nhiệm với em được không?

____________

Cà phê đá thêm 2 gói đường. Vừa ngon.

____________

1 giờ 40 phút chiều. Em ở đây được hơn 40 phút rồi. Anh đang làm gì nhỉ? Các anh đang ăn hay đang ngoài sân để tập đấy? Anh nỡ để em ngồi một mình ngoài đây rồi lại thất thểu đi về sao? Anh không thấy tội nghiệp em à? Em đi gần 20 cây số để đến đây đấy. Giả bộ như, anh chỉ vô tình đi ngang qua em thôi được không?

Chữ trên vở càng ngày càng nhiều, cơ hội gặp anh càng ngày càng ít.

____________

Ngồi đây lâu người ta có đuổi khách không nhỉ? Em vừa trong tâm trạng đợi anh lại vừa nơm nớp lo sợ bị đuổi hoặc tính thêm tiền đấy anh à!

Nếu như em nói em để hình nền điện thoại là hình anh, là áo số 17, là dòng chữ Vũ Văn Thanh thì anh có đặc biệt để tâm đến em dù chỉ là một chút không anh nhỉ?

____________

Đợi anh lâu quá em lại nghĩ mông lung rồi. Hôm qua theo anh từ sân bay về khách sạn, bác tài hỏi em đi đón ai đấy, em đã mặt dày bảo là "Con đi đón bạn trai" đó anh! Em ngu si thật. Dù chỉ là vô tình nói ra, dù không nghĩ nhiều nhưng bất chợt trong em lại vừa trỗi lên thứ cảm xúc cả vui cả buồn. Có cô bạn đi cùng khen anh và người yêu đẹp đôi thật đấy. Ừm... Em lại cảm thấy bị tổn thương nữa rồi.

Em biết tình cảm này là sai trái, là không đúng đắn, cả việc ship các anh cũng chả đúng nốt. Nhưng đây là Wattpad mà anh? Có thể cho em tưởng tượng dù chỉ chút ít không?

____________

Người ta vào rồi đi. Có mỗi em vẫn còn ngồi đây.

Nói chứ cũng hơi quê đó anh. Hơi bị ngại luôn đấy chứ! Hi vọng nhân viên ở đây không kì thị em!

____________

Ly cà phê gần cạn rồi. Em nên uống cho xong rồi về hay là nấn ná thêm tí chút nhỉ? Em là em hơi nhây rồi đó. Ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi đấy. Thôi thì em sẽ ngồi đây thêm 30 phút nữa vậy.

____________

Ngồi một hồi lâu em chợt nhận ra... có lẽ nào mọi người qua sân tập hết rồi không?

Hừm... Thôi kệ vậy.

Gặp nhau được một lần cũng đã là cái duyên rồi.

Dù sao em cũng đã gửi quà cho anh. Chẳng còn chấp niệm nào trong đầu em.

Mà cớ vì sao em lại bỏ cả thời gian nghỉ ngơi hôm nay của mình để ra đây ngồi đợi anh nhỉ?

À... Em cũng chỉ muốn được nhìn anh thêm tí nữa, nhìn nhiều thêm một chút, khắc sâu hơn hình ảnh anh vào đáy mắt.

____________

Này con người kia. Đã 1 tiếng 15 phút rồi đấy. Cho em một dấu hiệu nào đó được không?

Ơ hay vừa nói luôn này. May thật đấy. Em thấy một anh mặc áo trắng, logo HAGL ngồi đối diện. À vậy tức là các anh chưa ra đúng không? Là công sức chờ đợi của em không vô ích đúng không? Tự nhiên vui quá cơ. Thật sự chẳng biết mình đang viết gì nữa luôn. Tay run bần bật, chữ như rồng bay phượng múa luôn rồi này.

Anh gì HAGL ơi, em cảm ơn anh lắm lắm.

____________

Anh nhân viên tốt bụng (!?) vừa đổ thêm trà đá cho em. Ơ anh gì ơi, có tính tiền thêm không đấy anh ơi???

____________

Chẳng biết người ta có biết em đang chờ anh không nhỉ?

Hồi nãy em nghe nhân viên phàn nàn về ông nào đó ngồi lâu. Chắc vì em đang ngồi gần chỗ pha chế nên người ta không dám nói lớn về em??

____________

Em ngồi từ lúc trời nắng gắt đến giờ trời nhẹ lên cao, gió mát mẻ thổi bay mái tóc luôn rồi nè anh ơi.

Sao anh còn chưa xuất hiện?

Ra uống cà phê nè anh ơi. Cà phê đây ngon lắm. 2 que đường anh ơi. Nhạc lại còn du dương dịu êm nữa này.

Thấy chưa anh lại khiến cho nắng lên nữa rồi đây này. Phải anh ra sớm một tí rồi em sẽ về trước khi nắng lên không phải sẽ hay hơn sao?

Da em đen lắm rồi anh ơi.

____________

Hôm qua từ khách sạn các anh về, em đã bị bệnh luôn. Cổ thì rát, mũi lại khó thở, mắt thì cay xè. Hôm nay em đã phải ngậm tới hai viên kẹo thuốc lận đó.

____________

A em thấy một chiếc xe trắng to to rồi. Không biết có phải xe các anh không nhỉ? Ngồi xa quá chẳng thấy được họa tiết hay biển số xe.

Mà em thấy anh ngồi đối diện chưa đi nên chắc... anh cũng chưa đi nhỉ?

____________

2 giờ 40 phút chiều, cà phê của em chính thức hết. Và vẫn chưa thấy anh ra. Em cũng ngại quá không dám quay đầu qua nhìn nhiều, sợ người ta sẽ để ý mất.

Quán cũng biết mở nhạc ghê cơ! Em đang hồi hộp thế này mà quán mở nhạc nhanh và vồn vã, khiến em còn hồi hộp trông ngóng anh hơn.

____________

Ahuhu anh gì ơi đừng nhìn em nha, đừng có biết em đang ngồi chờ HAGL nha. Thấy anh lâu lâu cứ cười làm em thấp thỏm là anh đang cười chọc quê em ghê luôn á.

____________

Đợi anh mà em viết hơi bị nhiều luôn rồi này. Anh xuất hiện lẹ đi, cho em đừng viết nữa, em còn phải về nhà ngủ trưa đặng chiều có sức đi học nữa chớ anh ơi.

Ngồi ho như con dở người trong quán người ta đây này anh ơi.

____________

Em thấy một chiếc xe đi ra. Là chiếc lúc nãy. Không biết có phải là các anh không nhỉ? Em lo nói chuyện điện thoại nên mất tập trung mấy giây nên rốt cuộc không biết xe đó có đúng là xe hôm qua các anh đi hay không. Ôi ngu ngốc quá đi mất.

____________

Ly cà phê thứ 2.

Lần này bên quán tự pha cho em. Không đưa em tự đổ đường và tự đổ cà phê ra ly đá nữa.

____________ (***)

Ô hay, anh Toàn bị fan lôi ra tổ chức sinh nhật (lần thứ n).

Vậy tức là các anh chưa đi.

Đúng không?

Ôi hạnh phúc quá đi mất.

Thật sự em hơi bực nhóm fan lôi anh Toàn ra vào giữa trưa thế này, nhất là các anh lại chuẩn bị đi tập nữa chứ. Nhưng cũng nhờ vậy em biết được mọi người vẫn còn ở đây. Nghĩa là công sức em không vô ích.

____________

Anh Toàn có vẻ hơi bận anh nhỉ?

Chắc anh cũng bận.

Thấy Toàn muốn vô nhanh mà cứ bị lôi lại chụp ảnh. Em xót cho Toàn quá Toàn ơi.

Đúng rồi đi nhanh lên Toàn ơi.

____________

Đột nhiên đông đến lạ thường. Từ nãy giờ em nghĩ có mỗi em ngồi đây đợi các anh thôi chứ. Không ngờ nhiều vậy.

Một tốp gần hơn 10 người đứng đợi để tổ chức sinh nhật cho Toàn và cho anh. Toàn thì đã được tổ chức rồi. Vậy còn mỗi anh thôi đấy. Tức là nếu nhóm đó thành công kéo anh ra, nghĩa là anh sẽ đi qua chỗ em ngồi?

____________

Ôi nhiều quá kìa. Không ngờ đông vậy luôn. Thêm nhiều người tới nữa, không biết từ đâu nhào ra. Không gian lúc này ồn ào đến khó tả. Không giống những khoảng lặng từ nãy đến giờ em được tận hưởng trong khi chờ đợi anh.

Nhưng đúng là anh vẫn chưa đi. Em vui lắm. Vì có cơ hội em sẽ được gặp anh.

May ra.

____________

Hai cô bạn tới sau ngồi cùng em nãy giờ đã chạy tới đứng trước cổng khách sạn rồi. Em cũng muốn đi lắm. Nhưng em không dám. Em cố tỏ ra mình thật sự ổn nhưng thật sự là không đâu anh. Em đang sốt ruột lắm đây này. Bây giờ trong em đang tranh chấp dữ dội giữa hai luồng suy nghĩ lắm. Em vừa muốn anh ra, vừa muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn lại vừa không muốn anh ra rồi bị vây giữa vòng fangirl, còn em chỉ có thể đứng từ xa, giả vờ không nhìn thấy anh, giả vờ không biết anh là ai, giả vờ không quan tâm đến anh.

____________

Anh ơi. Anh gì ơi. Anh à.

Anh đã đi ngang qua em đấy.

Thật đấy.

Anh đi ngang qua em đấy.

Ngang qua chỗ em ngồi để đến với bàn tổ chức sinh nhật.

Em lúc đó đang gác chân lên ghế đây này.

Em đang không quan tâm thế sự đấy.

Vậy mà quay qua phát thấy anh đang ung dung bước tới như một vị thần.

Ôi anh ơi bao nhiêu dáng đẹp đẽ em tưởng tượng, em cố pose từ nãy đến giờ anh không thấy vậy mà anh lại thấy cái tướng ngồi dị hợm này của em sao??? Xấu hổ chết đi được.

Anh đi ngang qua em, hình như anh có liếc qua chỗ em.

Có không anh nhỉ? Em thấy dường như chỉ liếc xeo xéo cỡ 1/4 dính vô chỗ em thôi. Nhưng em vẫn đang hi vọng là anh thấy em đấy.

Ôi em ngu ghê. Vừa tự khen bản thân chọn chỗ ngồi ngon ơ, dễ thấy các anh lại được anh đi ngang, và giờ em thấy chỗ này cũng hơi bị ngu. Là em ngồi sau cây cột huhu anh ơi. Anh có thấy em không vậy? Thấy đi anh ơi...

Không biết anh có thấy em không nữa... Anh có thấy thì anh có nhớ em là ai không? Có nhớ em là người đầu tiên ở sân bay dí quà vô tay anh không? Có nhớ em là người hôm qua đã nhắc mọi người tránh ra cho anh dễ thở không? Có nhớ em là người duy nhất trong đám người bu anh nhưng không xin chữ ký hay xin chụp ảnh không? Anh ơi có nhớ em không? Có ấn tượng nào với em không? Hôm qua em đã cố ý chọn một cái áo thiệt là nổi đó. Anh ơi...

Lúc anh đi ngang, em nhìn anh, em ngây ngốc, em bàng hoàng. Ngạc nhiên y như lúc em bỗng nhận ra anh đang ở ngay trước mặt mình hôm qua ở sân bay vậy. Em muốn cười với anh, muốn vẫy tay cho anh biết em đang ngồi đây, em muốn cúi đầu chào anh, muốn nói câu "chúc mừng sinh nhật anh", muốn kêu "Thanh ơi", muốn chúc anh thi đấu tốt, muốn kêu anh "chăm đăng story đi anh ơi", muốn hỏi anh "anh xem quà của em chưa vậy?", ôi em muốn nhiều lắm, muốn rất rất nhiều, nhưng không biết có một thế lực nào đó không cho em di chuyển, không cho em động đậy. Em cứ ngồi đó thôi. Và nhìn anh đi lướt qua.

Anh đang vui lắm nhỉ. Được tổ chức sinh nhật đồ. Cái này chắc là cái bánh thứ 6 của anh với anh Toàn cộng lại rồi. Hihi anh ơi, em nghe mấy anh nhân viên nói "Thằng đó đẹp thiệt", em nghĩ mấy ảnh đang nói anh đấy! Anh đẹp thiệt mà. Tự nhiên em lại nhìn người ta rồi em cười như người ta khen em. Em ngu quá đi mất.

Em không có quay ra sau nhìn anh đâu. Em không có quay ra sau nhìn anh đâu. Em... thật ra cũng có nhòm chút xíu. Em thề chỉ quay ra chút xíu dòm anh thôi rồi em quay lên lại, em lại giả như em không quan tâm anh mất rồi. Trong em đang gào thét muốn chạy đến chỗ anh ngay đấy, muốn nhìn anh nhiều nữa, muốn ôm chân anh, muốn chụp ảnh với anh, nhưng mà... Em cảm thấy bản thân thật dũng cảm khi có thể ngồi yên một chỗ không động đậy gì.

Em có quay ra nè, em thấy anh đang đi ngược về chỗ em để đi ra khỏi quán. Anh đi ngang qua em rồi, lại lướt qua em rồi. Em thấy lưng anh.

2, 3 cô bạn cùng bàn với em hồi nãy chạy tới chụp ảnh với anh. Anh đứng gần chiếc xe hơi đỏ đỗ gần cổng, anh bị cái cây trong quán che mất, em không thấy được, em chỉ thấy cái lưng mặc áo trắng trắng đang thấp thoáng đằng xa. Em quay đi một cái. Quay lại thì anh đã vào trong mất rồi.

Ơ anh... Em còn nhìn anh chưa đủ mà...

____________

Ngay lập tức sau đó group chat FB của em hiện tin. Là hai cô bạn lúc nãy đăng hình chụp cùng anh. Ôi lại nụ cười đó. Lại là cái nhoẻn miệng đó. Lại là ánh mắt đó.

Anh ơi...

____________

Người ta bu đông quá. Đang có rất nhiều người đứng ngay cổng chờ chực anh và các đồng đội ra luôn. Em nghĩ mình có nên ở lại tí không? Em muốn thấy các anh lên xe rồi an toàn ra khỏi cổng em mới về.

____________

Ngồi hơi lâu rồi mà các anh vẫn chưa chịu lên xe. Nhây quá trời ơi...

Em lỡ nói với người nhà là gần về tới nhà rồi. Chắc em phải về đây. Không được thấy anh lên xe rồi...

Thôi em đã tính tiền rồi. Mang chìa khóa và áo khoác đưa cho cô bạn đang đứng đợi ngay cổng. Em về đây anh nhé.

____________

Huhu chết mất. Em tự nhận mình đúng là thứ mê trai. Đã mê còn hèn nhát.

Em nói mình sẽ về từ nãy giờ, vậy mà vẫn quyết tâm cố ý để lỡ mất chuyến xe buýt. Để có thể ngồi đây lâu thêm một tí, chờ anh ra. Các anh muốn tới sân tập nhất định phải đi ngang qua trạm xe buýt này đấy. Chắc chắn luôn.

____________

Ê nè thật sự cái chuyến xe tiếp theo nó hơi lâu á anh. Em đợi nãy giờ cũng không thấy luôn. Nên cứ lần mò tới cổng bảo vệ đứng trông vô cái xe to bự của các anh. Em thấy có anh mặc áo đỏ đang vác đồ bỏ vào hầm xe. Hôm nay các anh mặc áo đỏ tập à?

Ồ xe nhích bánh rồi. Xe bắt đầu di chuyển rồi.

Em vội vã quay lại trạm xe buýt ngồi. Giả vờ nhìn trời nhìn đất chứ nhất quyết không nhìn xe!

Nói chứ em vẫn liếc liếc nè. Em thấy các anh buông rèm xuống hết. Chả biết anh đang ngồi đâu hết. Em nghĩ chắc anh đang ngồi dãy cuối hoặc gần cuối nhỉ?

Có 2 ô cửa sổ chính giữa không buông rèm. Nhưng người ngồi đó cũng chả phải anh. Em nhìn thì thấy không phải anh rồi. Hình như là anh Kim và một anh nào đó em không biết tên. Anh em-không-biết-tên nhìn em!!! Chắc ảnh thấy em nhây quá mà!!!

Xe các anh đi mất rồi. Vụt qua trước mặt em. À bị dính đèn đỏ nên đứng hơi lâu tí. Em được nhìn theo sau xe các anh lâu hơn một tí. Ok đèn xanh rồi. Các anh đi rồi.

Em cũng chẳng còn lý do ngồi đây.

Kết thúc một buổi chiều của em.

Một buổi chiều nhảm nhí.

1g trưa – 4g30 chiều.

#1342018



_____________________________________

(***): Bắt đầu từ đây là mình về nhà tường thuật lại chứ lúc đó run vì hạnh phúc quá nên không thể viết nổi. 

Viết đến đau tay. Ngồi type cũng đau tay nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro