#2018_và_tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/12/2018....

Cuối năm 2017, mình bị nợ bằng đại học, do còn nợ môn và tiếng anh...

Đầu tết năm 2018, mình đã không được đón một cái tết yên ổn, về nhà vào lúc 23 âm lịch, bị chửi, chì chiết, cho đến 30.... tự biết bản thân mình dở, gây nhiều thất vọng, làm ba mẹ mất sĩ diện...

đến mùng 4 bị choáng, nhứt đấu không hết..., đi khám, chụp citi thì được bảo là nhứt đầu vùng cụm và rồi loạn tiền đình nhẹ,... tôi vẫn nhớ câu nói lúc đó của mẹ...:"thức khuya cho lắm vào, học hành không ra đâu, thì đấy, giờ thì bệnh rồi đấy.."

Sau nghĩ tết, tôi trở lại trường đại học của mình, cố gắng hoàn thành mọi thứ....

đến tháng 7 thì bắt đầu đi làm, vừa làm vừa học, làm fesher cho FPT, 

trong thời gian đó, gia đình tôi luôn kiểu, ra trường rồi thì về làm cho dượng đi, blab blab, tôi không thích làm với người nhà, không phải ông ấy không tốt, mà là vợ ông ấy với mẹ bà ấy - em dâu của ngoại tui, họ sẽ nói chuyện như là mình mắc nợ họ...

Bây giờ vẫn vậy đấy... : mà tôi sẽ tra lời rằng :V "cho con 45 triệu con đền hợp đồng đào tạo đi " sau đó thì im bặt :))))

đúng là họ đã hổ trợ cho tôi rất nhiều, nên họ muốn lấy lại thôi...

lúc nào cũng nói thương yêu các thứ, quan tâm các thứ, nhưng chỉ mang lại cho nhau mệt mỏi thì quan tâm để làm gì ...

Gia đình tôi - một gia đình kỳ lạ, ba mẹ ít cãi nhau, nhưng cãi nhau rồi thì mẹ tôi sau lưng sẽ nói ba tôi này nọ, nếu không được thì người lãnh chịu sẽ là chị em tôi.

Tôi lớn lên giữa những cái tát của mẹ, chỉ cảm thấy là mình không được tôn trọng, có ác cảm vói người sinh ra mình,.. bất cứ khi nào tôi làm sai, cãi lời thì hệ quả sẽ là 5 ngón tay ịn trên mặt... đỉnh điểm có một đợt, cuối năm 11, mình nhận 2 cú tát như trời gián té từ trên ghế xuống vì... t kêu m không nghe ngồi đó mà chơi máy tính - trong khi đó mình đang soạn bài thi :D vui vl 

.....từng muốn rời khỏi căn nhà đó... bây giờ thì có thể đi được rồi đó.. nhưng còn em gái tôi thì sao? dù không nghĩ cho mẹ thì cũng nghĩ cho nhỏ, rút kinh nghiệm từ tôi, mẹ tôi kèm chặt bé nhà không lối thoát, không nhờ ba tôi thì chắc có lẻ đến bây giờ nó vẫn chưa biết đi xe máy, chưa biết tự chăm sóc bản thân...

Ba tôi, 1 người vui tính, khó tính, ông luôn ủng hộ tất cả quyết định của tôi, chỉ cần tôi không bỏ cuộc, đi đến cuối thì ông sẽ luôn ủng hộ,... nhưng cũng có những lần tôi bị đánh, 1-2 cây roi vào mông nhưng cũng đủ đau thấu xương vì những lần nói dối...Ba càng lớn tuổi, càng khó tính, hồi đó còn chịu khó nghe chị em tôi nói chuyện với ông, nay thì ít vì tôi đi làm xa, bé ở nhà không nói chuyện được với ba mẹ...

Có người từng hỏi tôi, sao em có thể sống nổi vây? tôi chỉ trả lời, cố vùng vẫy ra khỏi đó thì khó, nhưng cứ xui theo, rồi cố gắng tìm lấy tự do riêng mình, đó mới là mục đích sống của em.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh