1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng mình nghĩ ra cái trò này.

Ý mình là cái trò dùng Wattpad để viết về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày của mình thay vì viết câu chuyện của một nhân vật hư cấu nào đó.

Chapter đầu tiên của câu chuyện riêng tôi là bắt đầu bằng tuần không mấy tươi sáng đối với mình. Suốt nhiều ngày nay, mình cứ ngồi một góc và nghĩ về tất cả mọi chuyện. "Mình là ai, mình đã làm gì, mình đang làm gì và mình dự định sẽ làm gì?" Mình mơ hồ với tất cả mọi thứ ở hiện tại, tưởng chừng đâu mình chẳng phải là mình, dù rõ ràng mình đang suy nghĩ và hành động trong chính thể xác của mình. Nghe có vẻ xàm xí thật, nhưng nếu bản thử là mình thì bạn mới biết cảm giác đó. Đầu mình cứ chạy một loại ký ức của quá khứ tựa như một thước phim quay chậm. Mình cứ như một khán giả đang nghiền ngẫm bộ phim của chính mình và rồi lại thầm trách tại sao lúc đó mình lại như thế.

Bạn biết không? Mình cực kỳ ghét những ngày mình rảnh rỗi! Nghe có vẻ lạ đời, vì rõ ràng ai cũng muốn mình được rảnh rỗi thay vì phải tối mặt làm việc hay học hành. Nhưng với mình, thời gian rảnh chính là con dao hai lưỡi vì nó có thể giết chết mình trong mớ hỗn độn mà mình tạo ra. Những khi chẳng có gì để làm hoặc chẳng muốn làm gì, mình lại quay cuồng với quá khứ hoặc ám ảnh về việc của tương lai. Mình ghét chính mình của lúc đó vô cùng. Tại sao mình lại phải ép buộc bản thân mình phải trở thành một ai đó hay ôm hận vì những chuyện mình đã làm trong quá khứ. Rõ ràng mình có thể buông bỏ chúng ở một xó nào đó và chẳng cần màng tới nhưng mình lại chẳng đủ mạnh mẽ để làm điều đó. 

Mình buộc tâm mình phải tịnh trong bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc đời, kể cả khi những lúc đó cuộc đời chỉ muốn dìm mình chìm xuống bể. Mình luôn cố gắng tập cho mình cái thói quen buông bỏ quá khứ và những chuyện có thể khiến mình suy sụp. Nhưng rõ ràng mình vẫn còn đang chật vật với nó vô cùng.

Mình luôn cố gắng để bản thân mình được vui vì mình biết rằng hạnh phúc mà mình tìm kiếm không phải là những thứ xa hoa ở ngoài kia. Mình nhận biết hạnh phúc của bản thân khác xa với những con người đang khao khát chạy đua với nhau để xem ai là kẻ chiến thắng. Hạnh phúc của mình nhỏ bé hơn nhiều, nó chỉ xoay quanh mình, gia đình và những người mình yêu quý. Mình chấp nhận buông bỏ những mối quan hệ xã giao trong cuộc sống để dành thời gian cho những người mà mình coi trọng. Mình cho rằng điều đó là những điều nhỏ bé làm mình hạnh phúc hơn. 

Mình đã tập cho bản thân cái thói quen buông bỏ tham vọng để trở nên rộng lượng hơn, tốt tánh hơn thay vì cứ ích kỷ, ganh đua với nhau trong từng việc nhỏ nhặt. Mình thích được giúp đỡ người khác hơn nhiều, cái mình muốn là vươn tới cảnh giới biết yêu thương mọi người, nhìn mọi người vui thì mình cũng vui và làm những điều khiến cho người khác được hạnh phúc trọn vẹn. Tình yêu của mình giờ đây không còn gắn chặt với một cá nhân riêng biệt nào. Tình yêu của mình bao hàm tất cả mọi người đang ở cạnh mình và tiến đến tình yêu của những người đang thiếu thốn tình yêu. 

Thú thật, có đôi lúc mình lại thấy thích mình của hiện tại vô cùng. Mình chẳng còn cảm xúc cho tình yêu đôi lứa như trước đây nữa. Mẹ mình hay vẽ một tương lai tổ ấm cho mình nhưng mình hay hỏi lại mẹ rằng "Nếu con không yêu ai thì sao?" Mình nói thật đấy, mình chẳng có tí cảm xúc đặc biệt nào dành cho người khác. Mình xem họ bình đẳng như nhau, mình dành thời gian và tình cảm nhiều hơn cho những người mình quý trọng và dành ít hơn cho những người chỉ để xã giao qua ngày. Mình không muốn vướng vào tình yêu? Không phải, chỉ là mình nhìn ai cũng như ai và mình cũng không muốn lãng phí thời gian của mình vào những chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày rồi một ngày đột nhiên mất đi nó. Mình không muốn phải lún vào những nỗi đau đó, mình thích được làm những điều mình yêu thích hơn.

Suy cho  cùng, mình của hiện tại đã biết yêu lấy bản thân mình và nhận ra những thiếu xót  để hoàn thiện hơn, mình thấy mình đã xứng đáng được hạnh phúc rồi. Cho nên, những phiền muộn ngày hôm qua xin tạm gác lại tại đây. Mình không chôn vùi nó, mình chỉ mong nó không quấy rầy cuộc sống yên bình thường ngày của mình nữa. Chuyện quá khứ thì cũng đã là của quá khứ rồi, có hối tiếc hay gì thì cũng chẳng thể quay lại để sửa chữa nữa. Còn những chuyện của tương lai, từ từ đợi mình xíu, mình bận phải sống cho hiện tại rồi. Mình không muốn lãng phí thời gian để đoán xem tương lai mình sẽ như thế nào để sau này nhìn lại bản thân lại thấy hối tiếc vì đã không tận hưởng thực tại. Mình sẽ không làm điều ngu ngốc đó nữa. Cho nên, dừng cái suy nghĩ tiêu cực đó tại đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary