16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viết cho cơn bão làm lòng mình dậy sóng.

Mình không định sẽ viết gì hay đề cập gì đến vấn đề này vì mình không muốn lưu giữ ký ức đau thương này ở lại, nhưng mình làm không được. Nếu mình đã không thể nói ra nỗi lòng của mình rồi, giờ đến cả viết ra cũng không làm được, mình không chịu đựng nổi.

Mọi thứ diễn ra hai hôm nay, đối với mình tựa như một cơn ác mộng mà mình ước giá như nó chưa từng xảy ra. Mình buồn bã đến mức khóc sướt mướt, không nín được, ngăn lòng không đau, không ngăn được. Mọi thứ tồi tệ đến mức mình chỉ muốn vứt bỏ nó, chối bỏ nó, tựa như nó chưa từng tồn tại trong ký ức của mình. Mình trách bản thân, mình trách tất cả, mình không thừa nhận sự thật, mình ghét sự thật. Nhưng mình biết phải làm gì bây giờ, những thứ mình sợ nhất lại xảy ra. Mình thừa nhận mình rất sợ, rất buồn và bất lực. Mình không biết phải làm gì cả. Mình chỉ biết than trách số phận tại sao lại như vậy, tại sao mọi thứ lại diễn ra tệ như vậy. Mình ghét sụ thật.

Trong thâm tâm mình vẫn mong có một phép màu nào đó xuất hiện và biến mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn. Mình luôn cầu nguyện và hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Mình hi vọng ông Trời sẽ thương mình. Mình luôn nghĩ về điều đó. 

Xin phép màu hãy xuất hiện và cứu vãn điều tồi tệ này, làm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary