7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không vì một lý do gì cả, tự nhiên mình vào lại nick cũ và gặp lại đoạn tin nhắn giữa mình và người yêu cũ chưa kịp xoá đi vào 2 năm trước. Nói rằng mình đã quên là nói dối, nói mình vẫn còn nhớ thì lại không hẳn. Cảm xúc của mình bây giờ mông lung lắm. Mình đọc lại những lần tag nhau trên FB vì nó là tàn dư còn sót lại mà mình chưa xoá sau 2 năm chia tay. Mình thấy vui, mình cười cũng nhiều, chắc mình đã chấp nhận chuyện đó rồi. Mình không nhớ người đó, cái mình nhớ là kỷ niệm giữa hai đứa. Mình nhớ người của lúc đó rất nhiều vì mình biết rằng người của hiện tại không giống với người mà mình từng gặp. Mình nhớ tụi mình của hồi đầu mới quen vô cùng.

Mình tự hỏi điều gì đã làm tụi mình trở nên như vậy. Mình có lỗi, người đó cũng có lỗi... cả hai đều có lỗi, nhưng chẳng ai chịu hạ cái tôi xuống để níu giữ mối quan hệ này nữa. Suy cho cùng, cả hai đều đã có quyết định của riêng mình, chỉ là cả hai cứ âm thầm chờ ngày nói ra thôi. Suy cho cùng, kỷ niệm không phải nói buông là buông, không phải cứ dứt khoác là có thể bôi xoá. Như mình đã từng mạnh miệng bảo đã quên nhưng ngay lúc này đây, nỗi nhớ lại khiến mình khó chịu vô cùng. Mình nhớ khoảng thời gian đó... dù nó không còn trở lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary