[02:30 SA- Ngày 08-04-2019]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[02:30 SA- Ngày 08-04-2019]

[Viết Cho Những Ngày Tháng Cuối Cùng Trước Khi Cậu Rời Xa Ngôi Trường Cũ]

Chúng ta đã từng có những kỉ niệm thật đẹp, tuy không phô trương xa xỉ, cũng không nhộn nhịp tấp lập, không màu mè nhưng cũng không quá đỗi nhàm chán và nhạt nhẽo.

Chúng ta đã cùng nhau đổ những giọt mồ hôi trên sân tập,tuy mệt nhưng rất vui. Những hiệp đấm đích, đá đích tưởng chừng muốn lả người đi vì mệt, những ngày tháng ép cân gấp rút để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Trong hoàn cảnh đó 1 giấc ngủ sâu và những bữa ăn no nó quan trọng hơn tất cả những thứ quý giá và đẹp đẽ nhất trên cuộc đời chỉ sau chiếc huy chương vàng của tớ.

Chúng ta đã từng có những lần nhắn tin suốt đêm mà quên cả giờ giấc, những lần nói chuyện cùng nhau trên suốt quãng đường 10km từ chỗ tập về nhà vào buổi tối, những lần bàn luận, triết lý và đi sâu về 1 vấn đề gì đó mãi không chán vì đặc điểm chung của chúng ta là đều có trái tim nhạy cảm và tâm hồn văn chương cực kì tinh tế.

Nghe tin cậu bị tên sở khanh đó định dở trò đồi bại vào buổi tối hôm đấy tớ cảm thấy cực kì sót ruột nên không dám để cậu đi về 1 mình vào những buổi tối tiếp theo. Lúc đó tớ chỉ muốn đánh cho tên sở khanh đó 1 trận tơi bời thôi, lúc đấy cậu cũng sợ nó lắm phải không? Hihi.

Và chúng ta đã có cả những lần bị dăm ba đứa dân trí thấp chửi đổng...À mà thôi, kệ bọn chỉ giỏi dựng chuyện, gato và đổ lỗi cho cậu đi.

Ngày này năm trước ai dám chắc tớ sẽ đỗ cấp 3 trường 1. Khi mà 1 ngày có 24 tiếng tớ dành khoảng 4-6 tiếng cho võ cơ chứ, lúc nào cũng đi tập, chỉ tập, tập và tập.

Những đứa được đi trên thảm đỏ từ bé rồi tớ không kể đến, chúng nó không bao giờ hiểu được cái cảm giác xấp xỉ và may mắn như chúng mình đâu.

Nhớ cảnh 30 tết năm ngoái đi tập về, 2 đứa cứ chỉ trỏ những chiếc đèn lồng và những cây đào ven đường khen chúng đẹp thế và tự nhủ "Sao nhanh đến tết thế nhỉ?"

Tớ cứ nghĩ Toán của mình mất gốc rồi, lấy được khoảng 6-7 điểm trong kì thi cấp 3 là 1 điều gì đó vô cùng khó khăn và cơ cực. Lúc đấy những gì bản thân tớ đang có chỉ được gói gọn vẻn vẹn bằng câu nói "Ngoài Học Ra Thì Cái Gì Mình Cũng Giỏi VL" thôi.

Nhưng thật may, cậu xuất hiện cực kì đúng lúc, vừa học bài của cậu vừa ra đề cho tớ làm, vừa hướng dẫn tớ cách giải, vừa kiểm tra kết quả,vừa soát lỗi sai giúp tớ quan trọng hơn cả là chưa bao giờ chê tớ dốt, ngược lại tìm mọi cách để động viên tớ khi gặp những bài Toán khó. Trong hoàn cảnh cậu được gọi là gì nhỉ?...Hmm...Vừa là bạn thân, vừa là bạn tập,vừa là những người đi trước, vừa giải đáp về những thắc mắc trong cuộc sống, vừa là gia sư riêng của tớ mà chưa 1 lần kể công, đa tạ đa tạ hihi.

Cứ tưởng bị trượt thêm năm nữa nhưng không, tớ đỗ rồi, được ăn bim bim của cậu và cờ rem của chị Trang Phạm rồi hehe. Tớ rất vui khi được làm quen thêm với một vài người bạn thân thiện của cậu là chị Phương, chị Hường và chị Trang Phạm. Chị Phạm giờ đang nổi tiếng rồi, 1 vài năm nữa không có gì thay đổi thì chắc chắn sẽ thành công trên con đường âm nhạc thôi, cơ mà chẳng biết chị ấy có nhớ mình không nữa, hihi.

Nhiều lúc cậu đi qua lớp mấy đứa lớp tớ cứ bảo "Ô bạn Thi kìa" , "Thi ơi bạn ông kìa" , "Anh Thi ơi, chị Huyền đi đâu kìa". Lúc đấy mình vui vẻ và hãnh diện cực kì, tự hào vì có đứa bạn xinh gái và học giỏi nữa chứ.

Những ngày tháng ấy thật vui vẻ và hạnh phúc, cũng có đôi lúc trong đầu trợt loé ra nhiều ý tưởng trong đó có cả việc Crush cậu nhưng nghĩ lại thấy buồn cười quá hehe, chỉ cười chừ thôi, lần khai giảng năm học mới đầu tiên cũng là lần khai giảng năm học mới cuối cùng tớ được ngồi chung sân trường với cậu.

Thực ra thì những tháng ngày cuối cùng của kỳ thi THPTQG tớ không muốn làm cậu bị phân tâm, không muốn làm cậu bị gián đoạn trong quá trình ôn thi nên cố tình không chủ động nhắn tin cho cậu đấy.

Tớ biết cậu còn đang lo lắng và suy nghĩ rất nhiều cho việc thi cử, những giờ phút mệt mỏi vì học quá nhiều, nhiều đêm cũng muốn ngủ sớm cho đỡ mệt nhưng lại cố gắng tranh thủ làm nốt một vài câu tiếng anh,giải một vài bài toán cho hết đề phải không?  

Cô lên cậu ơi,nhận được giấy báo trúng tuyển đại học tớ sẽ bao cậu đi ăn xả láng. Trong mắt tớ cậu cực kì giỏi và luôn là số 1.

Tuy rằng mình không gặp nhau được trong buổi chụp ảnh kỉ yếu, không có được 1 bức ảnh chụp chung, chưa một lần call video với nhau,cũng không giúp cậu được về mặt kiến thức, không dành nhiều thời gian để liên tục động viên cậu được nhưng tớ sẽ cố gắng âm thầm và lặng lẽ động viên cậu, và cầu chúc cho cậu được thành công trên con đường mà cậu đã chọn,tớ sẽ không bỏ qua câu truyện nào trên Wattpad của cậu.

Cho dù đến mãi sau này thời gian có trôi đi, cậu là sinh viên năm nhất của trường đại học Ngoại Ngữ, tớ là học sinh lớp 11 của trường THPT TT1, cậu là sinh viên năm 2, tớ học lớp 12 đi chăng nữa nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu, hẹn cậu 1 ngày không xa trên đất Hà Nội bon chen và chật chội.

Cảm ơn cậu vì đã đến bên và làm bạn với tớ trong lúc tớ nhỏ bé nhất và chưa có gì trong tay, cảm ơn cậu vì những đêm chữa đề miệt mài, cảm ơn tất cả mọi thứ,những lần thất bại và cả những lần vinh quang liên quan đến 2 đứa, mọi thứ đã xảy ra trước đây, bây giờ sẽ là những kỉ niệm thật đẹp !! 😔

Kí tên : Hảo Hữu Của Bạn Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro