Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành trọn vẹn 3 năm đẹp nhất của thanh xuân để thương một người.  Một người đàn ông trưởng thành. Với tôi anh ấy hoàn hảo. Suốt những ngày tháng ấy, tôi không thể có tình cảm với bất kỳ một người nào khác. Có một vài mối quan hệ đến với tôi, điều tôi đáp trả với những mối quan hệ đó chỉ có 3 từ "không nghiêm túc". Một người thương tôi vô cùng, bỏ qua tất cả để mong được hẹn hò cùng tôi, cố gắng để thay đổi tình cảm của tôi nhưng cuối cùng chỉ có thể nói: mọi cố gắng của anh đều vô nghĩa. Câu trả lời anh bạn đấy nhận được: đúng vậy, trong lòng ai đều cũng có một người không thể nhắc đến, một khi nhắc đến thì mọi thứ đều tan biến và sau đó là sự im lặng của tôi. Đúng vậy, tôi ích kỷ, tôi xấu xa, nhưng tôi không thể để ai đụng đến cái tên mà tôi cất kỹ trong mình. Ngoại trừ anh ấy ra, tôi không thể thương ai cả - ngoại trừ anh ấy ra, ai tôi cũng không cần - ngoại trừ anh ấy ra, tất cả đều là phiền phức. Ấy vậy mà, anh ấy cho rằng, những điều đấy đều bông đùa. Với công việc của anh, anh đi khắp nơi, về thì lại la cà ở những quán bar, anh ấy nói đó là cuộc sống của anh, cuộc sống của một tiếp viên hàng không. Tôi thương anh lắm, lắm lúc tôi tưởng mình phát điên vì nhớ anh, vì thương anh. Nhưng đến tận lúc này, tất cả những gì tôi nhận được là sự im lặng của chính mình. Tôi im lặng, tôi bỏ cuộc, tôi đi... Tạm biệt anh, em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro