Chương 1: Gồng gánh cả bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu cả đời ai chưa từng ngẫm nghĩ về những gì đã xảy ra trong quá khứ, mà cứ sống trôi về phía trước được ngày nào hay ngày đó thì số phận đó thật thảm thương mà. Tôi là người luôn thích nhìn lại đằng sau tất cả những điều tôi trải qua hơn là ngắm tương lai đầy hư ảo.

Nói vậy không phải tôi chấp nhận mọi thứ thuộc về quá khứ,  bởi cái giá của ước mơ chẳng ai đánh thuế cả.

Tôi một bé mười sáu tuổi, cái tuổi mà dường như những bão tố cuộc đời chỉ mới bắt đầu dậy sóng, mười sáu tuổi ai mà chưa từng được bơi qua những cơn sóng dồn dập, nhiều lúc thật sự mệt mỏi, bất mãn muốn chìm xuống hẳn dưới đáy của cơn bão đó, mà nó cứ lênh đênh mãi chẳng ai bảo mình cố lên xông trận phía trước mà chỉ ném cho mình một cái phao. Và tự thân mình phải cố gắn đi qua giống bão. [Lời tác giả: có ai 16 tuổi mà giống tui không =)]

Tôi và bạn chắc hẳn từng trải qua mà, tôi nhớ có lần vì chuyện bố mẹ hay tranh cãi, tôi mệt mỏi đến mức cầm dao lam định rạch nhiều đường để muộn phiền chảy cùng máu tươi. Có ai hiểu cảm giác của một đứa gần năm năm kg mà tay chân hở xíu là thấy gân xanh không? Nhiều lúc muốn rạch mà sợ rạch một đường là chết luôn nên thôi cất con dao lam đó rồi ngồi bịt miệng không cho ai nghe ra tiếng nấc của mình, và ngồi khóc rất thảm. Chuyện này cũng diễn ra quá bình thường với cá nhân tôi nên cho dù cơn bão sau có lớn thế nào thì tôi cũng phải tự vác nó lên chịu đựng thôi.

Năm tháng trôi qua, nỗi đau cũng gọi là chai sạn dần dần rồi, mỗi lần tôi lục tìm trong quá khứ tôi thấy mình thật ngu ngốc đáng lẽ không nên như vậy nhưng ai mà không  hiểu lúc đó điều mình cảm thấy hài lòng nhất là như vậy.

Bầu trời, cái nơi ngắm lên chỉ thấy bao la toàn mây, gió,... nhưng cái mọi người cảm thấy vẫn chính là bình yên bao trùm lên khoảng không vô tận ấy. Dòng tựa đề chương 1 nghe nó có vẻ hơi mạnh mẽ ấy nhỉ? Nhưng thật ra ý nghĩa của nó chính là tôi vác bình yên trên vai để sức mạnh của nó lan tỏa ra cơ thể mình rồi những nỗi niềm tôi đang gồng gánh được phần an yên.

(Hết chương 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro