[0619]Đã bao lâu rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Hải tự hỏi mình rằng đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe giọng nói ngọt ngào của người đội trưởng cậu luôn yêu thương?

Đã bao lâu rồi?........1 ngày.............1 tuần............1 tháng............1 năm????Cậu cũng chẳng thế nhớ nỗi nữa rồi.

Không phải không muốn nhớ và không cố để nhớ..........chỉ là đôi khi một số chuyện không nên nhớ đến thì có lẽ sẽ tốt hơn thôi!........đó là điều anh đã nói với cậu

''Trong đời này,có những chuyện em không cần thiết phải bận tâm và nhớ đến nó.......và có những chuyện em bắt buộc phải nhớ hoặc là nên nhớ...........''

À,em nhớ mà!Lời anh nói chính là thứ mà em bắt buộc và nên nhớ!Anh đội trưởng đã nói thế mà

''Còn nữa,có những chuyện em bắt buộc phải quên để em có cuộc sống hạnh phúc hơn''

Vâng,quên đi anh và tình cảm của anh chính là thứ mà em bắt buộc phải quên ạ.......

Quang Hải đã luôn nhớ đến những lời mà Xuân Trường nói với mình,nhưng lại chẳng thể nào thực hiện được tất cả nếu như không có anh đội trưởng mà em yêu ở đấy,em sẽ chẳng thể và chẳng buồn bận tâm đến chúng dù cho nó cứ quanh quẩn trong đầu em từng phút,từng giây mà em còn tồn tại trên cuộc đời này,cuộc đời từng mang cho em biết bao hạnh phúc và rồi cũng mang cho em sự cô độc nhất thế gian.

Anh đã từng nói Quang Hải rằng:

''Em không được thức khuya nhé,anh sẽ luôn kiểm tra đấy''

''Trời trở lạnh nhớ mặc áo ấm vào,anh sẽ luôn để áo ấm ở nơi mà em nhìn thấy''

''Tối ngủ nếu em đạp chăn đi,anh sẽ kéo lại ''

''Tối khuya không được ăn gì đâu đấy,anh sẽ giấu tất cả''

''Uống sữa nhiều vào,anh để sữa trên tủ cạnh giường''

''Không được ngủ dậy muộn đấy,sáng nào cũng phải tập thể dục cùng anh''

''Mỗi tối sẽ chúc em ngủ ngon,sẽ hôn em nhé,sẽ nằm cạnh em nữa''

Nhưng ở thực tại,tất cả đều đã khác rồi....

Em luôn thức khuya chờ anh nhắc nhở em ngủ....

Trời lạnh mất rồi,anh ơi sao em chẳng tìm được chiếc áo khoác nào ở những nơi mà anh nói?

Chăn em đạp ra rồi,anh ở đâu sao chẳng giúp em kéo lại?

Đồ ăn vẫn ở đây,em cũng chẳng buồn động đến........anh ra đây đem giấu chúng đi anh ơi.....

Anh ơi,sữa anh mua đã hết từ bao giờ rồi......em chẳng còn thấy chúng nữa........em muốn uống sữa mà anh mua......

Em dậy trễ rồi........anh mắng em đi...........sao lại bỏ mặc em ngủ rồi bỏ đi mất vậy?Em muốn cùng anh tập thể dục mà......

Tối rồi,anh ở đâu hả anh?Sao không có tiếng chúc,không có nụ hôn như thường lệ............bên cạnh em là khoảng trống lớn đầy lạnh lẽo vậy..........em cô đơn quá anh ơi.......

Anh là đồ dối trá Lương Xuân Trường ạ.................anh hứa nhưng anh chẳng làm được gì cả.........anh bỏ em lại 1 mình trên đời,bắt ép em phải quên đi anh và tình cảm của anh............bắt em quên tất cả thời gian có anh trong cuộc sống này.............bắt em phải yêu thương một người khác không phải anh của em...............

Tại sao vậy?

Tại sao ngày hôm đó?

Người nằm đó........

Lại là anh?......

...........mà không phải em hay ai khác?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u23