Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh người em đơn phương.

Anh à. Anh có biết không? Mỗi lần em lướt web, như một điều vô tình hay hữu ý đều có những dòng tâm trạng nói rằng: "trong tình yêu, tình đơn phương là cuộc tình đau lòng nhất." Lúc đó, em chỉ đọc nó và lướt qua như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến khi em chính là người trong cuộc em mới thấu rằng ừ thì ra nó lại đau đến thế này. Tình cảm của em đến một cách tự nhiên như cơn gió nhẹ, em- người không tin vào tình cảm sét đánh, không tin vào tình yêu đến từ cái nhìn đầu tiên nhưng em lại là người đang trải qua nó. Vào một buổi tối trời mát mẻ, em hòa mình vào dòng phố đông đúc, ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ em đã vô tình nhìn thấy anh. Nụ cười như ánh mặt trời trong đêm đó khiến tim em loạn nhịp chỉ trong hai mươi mấy giây ngắn ngủi dừng đèn đỏ và rồi hai người hai ngả rẻ, em và anh lại về với cuộc sống thường nhật, anh không biết em là ai, anh không hề biết đến sự xuất hiện của em trong cuộc đời anh, chỉ có em lại ngây ngốc và cố gắng nhớ lại bóng hình đó của anh mà thôi.

Về đến nhà em lao nhanh vào máy tính trong vô vọng tìm facebook của anh, instagram của anh, zalo của anh,... Em hỏi hết người này đến người khác để có thể tìm được anh nhưng cuối cùng em cũng đành buông thõng bản thân xuống giường, nhắm mắt lại và cố tìm lại mảnh kí ức rời rạc mơ hồ đó. Mỗi lúc đi qua đoạn đường, trong em không biết tự bao giờ đã hình thành nên một nỗi mong chờ, mong chờ và hy vọng một ngày nào đó em có thể gặp lại anh. Và rồi anh biết không, bao nhiêu ngày mong chờ em rốt cuộc đã gặp lại anh thêm lần nữa rồi. Lần này thì em biết nhiều hơn một chút đó là anh học trường chuyên và có lẻ tầm 6 giờ 15 hay 6 giờ 20 gì đó anh sẽ đi từ đoạn đuờng này và dừng đèn đỏ cùng với em. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong một buổi sáng ảm đạm, em đã gặp lại anh rồi. Vì thế nên mỗi sáng em đều canh giờ và đi đều đặn để có thể gặp anh. Nhưng không phải khi nào em cũng gặp được mà lâu lâu có cơ hội mới được tương ngộ. Nhưng anh biết không? Em càng ngày lại càng sợ, anh không hề biết em nhưng em lại ngây ngốc đi thích một người mà ngay cả sự xuất hiện của mình cũng không để ý sao? Anh à, em cũng bất lực lắm rồi, em không biết làm biết gì ngoài việc mỗi sáng mông ngóng bóng hình anh nơi đèn xanh đèn đỏ để rồi khi không được gặp lại ủ rủ cả ngày, em chẳng biết làm gì ngoài nhiều lúc vu vơ nghĩ về anh mà bỏ qua ý nghĩ anh còn chẳng biết em là ai. Tình cảm của em mong manh tựa giây chỉ nhỏ nhắn, chỉ cần kéo quá căng, hay vật nhọn gì đó cứa vào nó sẽ đứt đôi đi, mặc dù có thể nối lại nhưng sẽ tạo nên một vết gấp mà cây kim sẽ không luồn qua được. Em và anh có thể nói đã có duyên để vô tình gặp nhau nhưng hết duyên tự đi, giữa ngã tư thành phố tấp nập người qua lại, anh và em đã lựa chọn hai lối rẻ ngược chiều. Anh à, tình của của em đến một cách nhẹ nhàng và theo em nghĩ nó đi cũng theo một cách nhẹ nhàng của riêng nó mà thôi. Một hồi kí ức cũ, em cố tìm mãi nhưng lại chẳng nhớ nổi hình bóng anh nữa rồi. Đã đến lúc em nên tạm biệt anh thôi- người con trai em không biết tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro