Giận Mà Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã bao giờ bạn có cảm giác vừa giận mà vừa thương một người chưa, đến ngày hôm nay tôi mới nếm trải cảm giác đó một cách sâu sắc nhất. 

  Phải rơi vào hoàn cảnh đó thì mới thấu hiểu được hết cảm xúc của người trong cuộc. Tôi từng nghĩ mình sẽ không thể chấp nhận được một người con gái đang cuối cấp mà lại để bản thân mang thai phải nghỉ học để cưới. Tôi khẳng định nếu là tôi của trước kia thì tôi sẽ thản nhiên mà cười bảo rằng:" có ngu mới thế", nhưng tôi của ngày hôm nay chỉ biết khóc. Có lẽ  người bạn, người chị em đó của tôi hôm nay và nhiều năm sau này sẽ mãi mãi không đọc được những dòng này nhưng tôi thực sự muốn nói với người đó là: nó là người bạn đầu tiên khiến tôi phải bưng mặt khóc nấc lên, cho tôi cảm giác chỉ muốn mắng cho nó một trận mà cũng muốn ôm lấy nó, con quỷ. Thực sự khi nó nói sẽ nghỉ học lại chuyện cưới xin ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là hay là nó có bầu rồi, chẳng có điều gì lớn đến mức một đứa con gái bình thường gia đình kinh tế bình thường phải nghỉ học nhưng lại gạt ngay đi và những lúc ngồi ngẫm lại suy nghĩ ấy thì cái vẻ mặt tưng tửng dụi dụi vào tôi khi ấy đâu có giống của một đứa con gái 17 tuổi đầu đã sắp mang thiên chức là mẹ khiến tôi cười xòa không phải đâu. Lại nghĩ đến nó từng đi khám, hay nó bị bệnh gì. Nghe người ta đồn thổi này nọ tôi vẫn tự nói với mình không phải đâu nhưng tự bản thân tôi lại dường như đang chuẩn bị tâm lí cho điều đó.

  Này con quỷ, lúc mà tao bảo mày chia sẻ với tao đi, nói rõ với tao đi mà mày vẫn bảo tao nghe thiên hạ đồn thì sẽ biết thực sự lúc đấy tao chỉ muốn mắng mày, mày coi tao là gì, đứa bạn học cùng hơn chục năm một cách đơn thuần nhất hay thậm chí là không bằng, đến cả việc bạn mình nó gặp chuyện gì cũng phải để thiên hạ đồn thổi thì mới biết. Ngày đầu tiên mày nghỉ tao vừa buồn mà vừa giận, có năm đứa đi học cùng nhau tự dưng mất một đứa, có đứa ngồi bên cạnh đôi lúc điên điên khùng khùng cười hơ hớ lúc lại tâm trạng tụt dốc mặt cáu bẳn làm tao không dám nói chuyện không dám cãi nhau cứ phải nhịn, bây giờ thì sao, chẳng còn nữa. Tao cứ nghĩ mãi tại sao mày không nói sớm hơn để tao biết mà trân trọng những ngày tháng cuối ấy mà để đến lúc mày bảo tao mày nghỉ học cũng là ngày cuối mày đi học. Tao chẳng phải một đứa sến súa nói mấy câu quan tâm này nọ nhưng thực sự hôm nay tao đã nói những điều đó, đâu phải tao không nói là tao không quan tâm. Mày ác thật đấy.

 Thực sự là không thích cảm giác này chút nào, càng thấm câu nói mất đi rồi mới thấy quý trọng, tao với mày không phải là không thể gặp nhau nữa nhưng những điều đơn thuần những tình cảm những kỉ niệm cùng nhau đến trường sẽ mãi mãi chấm dứt rồi. Con chó, mày làm tao buồn rồi đấy. Nhưng dù sao thiên thần nhỏ mãi là thiên thần nhỏ, chăm sóc nó tốt vào, mặc kệ nó có kết tinh tình yêu của mày với tên kia hay không nhưng nó là cháu tao là cảm xúc đầu tiên của tao, đứa làm tao vừa giận vừa thương nên phải chăm sóc nó thật tốt. Phải nhớ, tao không phải người dưng không phải không khí nên đừng có mà khiến tao là tao của ngày hôm nay lần nữa.

 Một điều muốn gửi tới những ai kiên trì đọc đến đây. Mong mọi người hãy thương nhiều hơn là ghét bỏ những người trẻ tuổi trong một phút lầm lỡ mà phải đưa ra quyết định không như mong muốn, họ cũng là hết cách bởi họ cần bảo vệ một thiên thần nhỏ không có tội. Và hãy biết trân trọng những người những điều bản thân có ngày hôm nay vì ngày mai ai biết có cùng nhau đi chung trên một con đường nữa không

(13-12-2018 ngày tôi từng khóc, từng lớn hơn và biết trân quý hơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro