Lớp mình được viết cách đây 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là văn chương tôi đã viết cách đây hơn 2 năm, tức năm tôi học lớp 10. Văn cương hồi đó cũng lai láng chứ bộ, đặc biệt là cảm xúc khi viết chắc hồi đó vui dữ lắm. Không phải tự nhiên mà đăng chap này đâu, tại hết tập nháp, lấy cuốn tập cũ trong đống tập ra để làm tập nháp đi học toán, tự nhiên lật lật thấy cái này nên đăng, đây có được gọi là duyên số không nhỉ? Thật trùng hợp, cứ ngỡ là không có ghi lại kỉ niệm gì trong năm lớp 10 rồi chứ:

Một con người khi lạc mất thứ gì đó thì mới loay hoay tìm kiếm, tôi cũng vậy, tôi chợt nhận ra rằng thanh xuân của tôi mất rồi sẽ không tìm lại được, thời đại thông tin, thiết bị tìm kiếm nhưng tôi chắc chắn một điều thanh xuân của chúng ta chẳng thể nào quay lại được, vậy nên hãy tô vẽ cho thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.

Lớp tôi vui lắm, ai là người đã bước vào lớp tôi đều nói vậy cả, để rồi giờ đây sắp đến lúc phải chia tay ai cũng nghèn nghẹn quý từng giây phút cuối cùng này.

Ngày đầu năm cực khổ lắm mới vô được cái ổ này, sau khi nộp hồ sơ xét tuyển đủ điểm vào lớp tự nhiên lại phải tiếp tục thi, thi anh văn thí điểm, thế là lớp tôi được tạo nên từ cuộc thi đó. Trong lớp tôi hầu như đều đã quen biết từ trước có đứa còn là bạn thân cả chục năm của nhau, chỉ có con Thảo "Gà",  Rint Cao là học ở Trung Hưng, Chị Thắm, Bá Duy với con Thư là học Thạnh Lộc, mà tôi với con Thư còn lạ gì nhau nữa, nếu xét quen biết, từ lúc trong bụng mẹ đã quen rồi. Tôi với nó là chị em họ mà.

Lúc đó chúng tôi nhanh chóng thành lập hội 'chị em bạn dì', lớp có sĩ số 38/23, cái sĩ số lí tưởng, quá đông nữ mà đúng không?

 Chúng tôi không phải dạng vừa thì ông thầy chủ nhiệm cũng đâu phải tay vừa, ổng là siêu mẫu của trường chúng tôi đấy, với chiều cao 3m bẻ đôi và số đo ba vòng siêu chuẩn là 100/110/100, nhìn thầy dễ thương như cậu bé bút chì, thầy là 'bố iu' của tụi tôi đó nha. Nói vậy chứ ổng đã dìu dắt tụi tôi qua cả một con sông rất lớn đấy.

Từ đầu năm lớp 10 thôi lớp chúng tôi đã là tâm điểm dẹp loạn của trường với hàng loạt vụ trọng án. Lớp tôi đã chứng minh một điều T1 đâu phải dạng vừa. Đầu năm vô lớp được xếp phòng học cạnh nhà anh William Cường, ngay lập tức lớp tôi thành lập hiệp hội biểu tình bất kể súng đạn, sau đó được chuyển từ lầu xuống chệch.

Ngay tuần đầu tiên được chuyển phòng đám tiểu yêu tinh lại náo loạn: "Cha Của, ở đây toàn là'mẹ lăng quăng không hà", "Cha Của, ở đây lá rụng nhiều quá tụi con quét không nổi", "Cha Của, cái đèn bị hư rồi", "Cha Của, thấy nóng hông? Cái quạt cứ như ba năm chưa được ăn, quay với tốc độ lí tưởng 2 vòng /3 phút". Hàng loạt các rắc rối xảy ra khiến cho bố iu chỉ trong một tuần mà lên gặp BGH tới 5 lần. Vụ môn sử, không ít bạn nhận con zero nè. Vụ môn sinh con Trân không mua đồ thực hành nguyên lớp ăn cây một vô cột một tiết nè, mà phải công nhận vụ đó nói với ổng kệ đi thế mà ổng cũng lên BGH nói mới chịu, ổng thị phi quá. Vụ môn toán lớp nói chuyện quá trời cô cho tiết C, xong ngồi không chơi 2 tiết luôn nè.

Thoáng chốc cũng 9 tháng trôi qua, đời học sinh tụi tôi có hai mùa: mùa học và mùa học đến chết đang ở trước mặt tụi tôi nè. Bọn tôi bận tối mắt tối mũi vào lớp học thêm, ông cha Của cũng bận đâm đầu vào soạn giáo án nữa, cái trường cũng ngộ dạy thêm cũng phải soạn giáo án, cũng phải kí sổ đầu bài, mệt hết sức, ông cha Của bận dạy thêm đủ thứ, dạy luyện thi cho mí anh chị 12 sắp vô đại học. Rồi ổng còn lo cưới vợ nữa chứ, chả lẽ ổng có 38 đứa con mà hông cưới vợ sao? Cưới vợ đặng còn có thêm người lo cho tụi tôi nữa chứ.

Nhìn lại mới thấy cha Của thương tụi tôi lắm chứ bộ, lúc nào mà ổng bước vô lớp cũng không thể nhịn cười nổi. Mà cũng phải, nhờ ổng mà toàn trường ai cũng biết đám tiểu miêu tinh bọn tôi là từ Đồng Nai gửi về.

Trước ngày thi ổng phóng cho tụi tôi một tin mà ai nghe cũng thích. Ổng thông báo trên facebook thế này: 'Học bài thi đi, qua thi tao dẫn bây đi du lịch' cả đám réo rít vui ca vô bình luận đòi đi Đà Lạt, Vũng tàu, Nha Trang, Nam Du,... Rồi ổng phán một câu cả đám phải uống thuốc chống shock: "Đi Đồng Nai đi khỏi tốn tiền".

Vậy đó mà qua 2 năm trời bây giờ vợ ổng chủ nhiện tụi tôi đấy, vâng chính xác là vợ ổng, bây giờ ai ai cũng biết lớp tôi có hai người chủ nhiệm, một thầy một cô, phải công nhận là cái lớp nó vẫn quậy như ngày nào, mà đặc biệt là quậy có tổ chức hơn xưa, nhớ bữa hổm cả đám hùa nhau nghỉ nguyên lớp, cô Thơ chưa kịp la rầy chi hết ổng đã vô lớp trả bài nguyên đám, tôi fine.

Mà lớp tôi nhờ có ổng mới được như ngày hôm nay đó chứ, hồi đó không có ổng hết mực bảo vệ sao giờ cứng cáp được vậy, quậy xuyên tổ chức luôn rồi, hội lầy lội nhất trường đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro