Thằng Shit Thanh P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




01

Nói về Thằng này thì đọc mấy chap trước cũng biết nó ở dơ rồi hen. Nói thiệt cái cặp nó được xem là cái cặp sao? Hay là cái thùng rác di động? Nói vậy cũng ngại, tại rác toàn là tôi để mà.

Vậy đó mà nguyên năm nó cũng để yên cho tụi tôi bỏ rác vô cặp nó, không có phản đối, chắc là nó mắc bệnh cuồng ở dơ hay gì đó rồi. Lần đó tôi nhớ là sắp thi hay gì đó nó lụt cặp kiếm tài liệu, lúc ấy nó móc ra để đầy cái sọt rác trong lớp thôi chứ có gì đâu.

Một lần là lúc đó tôi chưa lên ngồi đằng sau nó. Nó giơ tay lên vuốt tóc con Chính, tại cái tay áo con trai trường tôi may rất rộng cho thoải mái chơi mà. Ai ngờ nó vừa giơ lên cả đám la nó hôi nách, con Chính lại nói là nó chưa tẩy lông. Vậy mà nó cũng để yên vị như thế, con trai để lông như thế nhìn men, còn nó để nhìn giống mấy đứa bóng mà bày đặt có bạn gái, bạn có thể tưởng tượng cảnh Tùng Sơn khoe body có lông nách mặc váy hoa và lau nhà.

Cái lần tôi kí tên vô áo nó đó không chừng bây giờ kêu nó lấy cái áo đó ra thì nó cũng chưa có giặt sạch đâu.

02

Nó học dỡ thì thôi khỏi nói rồi, nhà nó không biết tốn bao nhiêu tiền cho nó học thêm vẫn dở. Cha nó là thầy chủ nhiệm hồi đó của mẹ tôi cũng là thầy dạy cấp hai của tụi tôi. Vâng, cha làm thầy con đốt sách. Tối ngày học thì dỡ mà mê chơi game, bà cha nó nhiều người nghèo không có gạo ăn, không có áo mặc, nhiều đứa bằng tuổi nó không được đi học đã phải đi bưng bê khuân vát kiếm từng đồng tiền xu để nuôi sống gia đình nuôi em nhỏ, thế mà có bao nhiêu tiền nó nạp vô chơi game. Lần mới đây, nó thiếu Thế Anh đâu cả triệu tiền thẻ gì đấy, tôi nói mét mẹ nó mà quên mất tiêu rồi.

Hồi năm lớp 10 nó kể với tôi, nó có bà chị họ, thương nó lắm gửi tiền về cho nó mua xe máy, kết quả nó không mua mà lấy tiền nạp thẻ chơi game. Mắc đánh được chưa.

Đã chơi game gà phải nạp thẻ rồi mà con phải ngồi phòng net vip có máy lạnh mới chịu. thằng này cần bị đập một trận mà.

Bạn có nghĩ con trai mà chơi ngôi sao thời trang không, có nó đấy, chơi ngôi sao thời trang mà cũng mắc nạp thẻ. Hết nói.

Nhớ hồi lớp 6, năm đó tôi với nó học chung, bữa đó là sau khi thi xong không còn gì để học nghỉ tiết tụi tôi được về sớm, mới 9 giờ là tôi về tới nhà rồi. Không biết nó đi chơi ở đâu mà 12 giờ trưa chưa chịu về nhà, mẹ nó chạy đi kím khắp nơi cuối cùng chạy qua nhà kiếm tôi (lúc đó tôi làm lớp phó học tập với lại mẹ nó thân với mẹ tôi), trưa cũng không để tôi ngủ trưa bắt tôi đi kím nó bỏ vậy phải nhớ kĩ mới được.

03

Mới mấy tuổi đầu bày đặt yêu sớm, năm lớp 6 nó thích con Cẩm Duyên. Không biết là thích hay yêu luôn. Ngu tiếng Anh mà bày đặt viết vô sợi dây cặp là 'Thanh love Duyên' kết quả bên lớp 6A11 có đứa nào thích con Duyên đó không biết bức luôn sợi dây cặp của nó.

Bây giờ bày đặt thích con Thư, thích ba năm nay rồi, hồi lớp 10 ngày nào nó cũng mua đồ cho con Thư ăn, con Thư không chịu ăn thì nó nhét cho con Thư ăn cho bằng được mới thôi. Nghe như kiểu soái ca hen? Tới nó thì giống kiểu soái tỷ nuôi gà con thì đúng hơn. Có một lần nữa đêm nó nhắn tin cho con Thư, kể ra thì cái thằng cũng khôn nó nhắn xong nó xóa tin nhắn hết chừa lại tin con Thư trả lời nó không hà, mẹ nó đọc được gọi chửi con Thư giác nửa đêm, bữa đó con Thư tức ngủ không được, bị chửi xong ôm tôi khóc kể suốt một đêm (bữa đó tôi ngủ ở nhà con Thư), vâng bữa đó tôi nghỉ ngủ chung với hai đứa nó luôn.

04

Nó nói với tôi là nó chờ con Thư, nhưng mà nghe nói là con Thư định đi Hàn Quốc du học rồi. Còn nhà nó thì không cho, với lại mẹ nó không thích con Thư. Nó hỏi tôi này nọ, tôi cũng tư vấn cho nó nhiều lắm, mà thằng này học dở thì không cần bàn đi, chơi game gà tôi cũng không nói rồi đằng này chuyện tình cảm con mù quáng, bây giờ mới lớp 12 hà, dù nhà nó giàu thiệt nhưng cái kiểu phá gia chi tử như nó nhà nào chịu gả con gái cho vậy mà không biết cố gắng lo học tối ngày chơi game.

Bữa sau khi nghe con Thư định đi du học xong nó về nhà quậy một chập đòi đi, ai ngờ đâu mẹ nó chửi cho một chập đòi đuổi nó ra khỏi nhà luôn hay gì đó. Hôm bữa mẹ nó đi chợ lại ngồi tâm sự với mẹ tôi cả một buổi sáng. Mẹ nó hỏi tôi về nhà có đòi đi du học Nhật Bản, Hàn Quốc gì không, mẹ tôi nói tôi biết thân biết phận, học giỏi hơn tôi cũng không dám đòi đi huống chi tôi dở dở ương ương, đi qua bển một thân một mình không ai lo, tới đó muốn về cái về không được nữa thì khổ. Mẹ tôi nói mẹ nó với dì của nó kể mà muốn khóc luôn, vậy mà nó lại không lo, bữa đó mẹ tôi làm công tác tư tưởng cho gia đình nó một buổi sáng (nếu mày có đọc được thì về nhà ngoan ngoãn dùm tao cai nha shit để hông thôi mẹ mày kiếm mẹ tao kể khổ cái bả về bà nói đầy cái lỗ tai tao).

Sau bữa đó nó về nhà làm công tác tuyệt thực chống lại mẹ nó, không ăn uống học hành gì hết. Mẹ nó lại kiếm mẹ tôi kể khổ, nói là nói nó có mấy câu nó buồn không chịu ăn uống học hành gì hết (liên quan gì tới tôi mà về nhà mẹ tôi chửi tôi một chập nói là tôi mà vậy thì dù có là con một đi nữa cũng ra đường ở, phát bực hông). Vì chuyện đó mà Thầy Thoại kêu mẹ nó cho nó nghỉ học đi, cho nó đi học sửa ô tô, rồi mở cho nó cái gaga, mẹ tôi thấy nó tội nghiệp nên kêu mẹ nó đừng có làm vậy tội nghiệp, nhìn nó công tử vậy sửa xe dầu nhớt không tội nghiệp nó. Nhưng thiết nghĩ nếu cho nó đi học nghề sẽ coi như là cạo nhớt cho nó thôi chứ nhớt nhau gì đâu mà dính vô nó được nữa.

05

Cái thằng này là cái dạng lì số Z, nói không bao giờ chịu nghe. Nó xách cái đề cương toán xuống kêu tôi chỉ nó cách giải tay (vì quy chế thi năm nay đổi lại thi trắc nghiệm nên toàn bấm máy thôi), thế mà tôi ngồi tôi giải cho nó cả buổi, ra được một nghiệm trái dấu với nó bấm máy nó cãi tôi cả buổi kết quả, cái máy của nó đâu phải như cái não của tôi đâu mà biết loại nghiệm, cãi khan cổ họng chiều nó nhắn tin cho tôi nói hồi sáng tôi giải đúng rồi, OK chờ đi ngày mai đi học tao đập mày.

Nói tới bấm máy tính thì thôi luôn, ra một bài toán nó không cần biết là bài đó thuộc dạng gì, móc máy tính ra bấm cái hả tính, bấm không được thì bỏ luôn, chứ nó có biết giải tay đâu. Một lần nọ, dự giờ một toán, nói là dự giờ cho sang chứ tổ người ta dự giờ, tổ tôi chỉ là thuyết trình theo chuyên đề cho chớp thôi. Tổ tụi tôi cố tình làm một bài toán bấm máy không được phải giải tay mà là dạng khó, câu này đưa ra là để troll Phương Duy thôi, ai ngờ mẻ bấm máy ra được nha, mà có điều là số lẻ, tổ tôi bắt giải tay ra số chính xác mới chịu, y ta làm đúng kết quả rồi mà cứ quay sang hỏi tôi bài đó ra có 1 nghiệm đúng không mà tôi cũng trả lời mấy lần là ra 2 nghiệm một chẵn một lẻ nó ngồi bấm máy tính suốt một tiết mà cũng không hiểu cái gì luôn. Cuối cùng khi thằng Sil lên sửa bài đó nó còn phải bấm máy lại coi phải ra nghiệm đó không nữa.

Lần mới đây, học tích phân, cô Trân cho một bài khá là khó, mới viết đề xong hà là nó xung phong lên bảng rồi, tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Nó giải đúng gần hết luôn. ở dưới này thằng Sil kêu nó là bỏ máy tính lại tới kết quả phải giải tay chứ không được bấm máy, nó giải ra tới kết quả rồi mà quay chừng nửa tiếng đồng hồ không biết đúng sai sau khi kiểm tra lại tôi phát hiện cái bài có 3 cái dấu mà nó sai hết hai rồi. Vậy mà không biết đứa nào chỉ nó ra kết quả là ln2 mới ghê. Đã vậy ra được kết quả thôi về chỗ đi, lên viết dấu gần bằng rồi viết cái số lẻ đến không thể nào lẻ hơn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro