P1: Bao nhiêu mùa hoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có đợi anh được không?"
Anh ấy hỏi tôi, trong cái ngày mà nắng ươm vàng, nhuộm màu lên từng góc nhỏ. Đợi anh dựng nghiệp, đợi anh trưởng thành, đợi anh có thể cho tôi một tổ ấm.
Tôi đã đáp:" Vâng."
Năm ấy tưởng chừng như có tất cả, sau này mới biết, thứ tôi có, hư vô mờ mịt đến chừng nào.
Đợi anh, đợi bao lâu? Bao lâu để anh có khả năng tự lo cho mình trước? Bao lâu để anh chăm sóc em chu đáo, tận tình?
Tôi đợi anh năm năm tuổi xuân, từ khi anh say mê chiếc máy tính, điện thoại, đến khi bàn nhậu nửa đêm đã dừng mà người vẫn chưa về, đến khi...người đã mất lòng yêu tôi.
Năm năm ấy, lá bao lần thay màu, hoa mặc nhiêu cánh áo, chim non cũng đã dời tổ. Tôi cũng bao phen mệt nhoài vì gục ngã, cạn kiệt sức lực.
Người thay đổi rồi!
Giá như ngày ấy không cuồng nhiệt vì một câu nói, dằn lòng ích kỉ bỏ đi con tim kêu gọi, phải chăng đã khác? Ván cược này, tôi thua trắng tay. Tình mất, người mất, bỏ đi năm năm ấy, có về được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro