Tớ chẳng biết phải làm gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng tự so sánh bản thân với người khác nữa."

.

.

..Tớ có một thói quen.

Là so sánh bản thân với người khác.

Tớ cố gắng so sánh mình với những người yếu hơn. Để tự trấn an rằng bản thân cũng không quá tệ.

Nhưng rồi tớ vẫn luôn vô thức đặt mình lên bàn cân với những người giỏi giang. Để nhận ra bản thân thật sự kém cỏi.

Trước đây tớ luôn cho rằng bản thân là một con nhóc hiểu chuyện sỏi đời. Tớ cho người khác lời khuyên, và nhầm lẫn những lời khuyên từ sách vở ấy là quan niệm của chính mình. Hóa ra, tớ vẫn sống lỗi lắm.

Tớ nói với họ, đừng chỉ nhìn bên ngoài mà đánh giá. Nhưng tớ lại thích "chấm điểm" gương mặt, cách trang điểm và trang phục của họ.

Tớ nói với họ, tình yêu chẳng là cái gì cả, đừng làm quá lên thế. Nhưng tớ lại cứ lẩn quẩn mãi trong cái mớ vòng vo ấy.

Tớ nói với họ, đừng sống cho vừa lòng người khác. Nhưng tớ lại nhìn ánh mắt người đời mà cố thay đổi.

Tớ nói với họ, đừng so sánh bản thân mình với ai cả, vì mình là duy nhất. Nhưng tớ vẫn cứ như thế, tớ đi tìm những điểm khác nhau như trong thứ trò chơi ngày xưa ấy. Tớ thấy người ta học giỏi còn tớ chỉ tầm trung, tớ thấy người ta mặc đẹp sang chảnh còn tớ chỉ mặc đi mặc lại mỗi chiếc áo thun, tớ thấy người ta nói tiếng anh lưu loát còn tớ chỉ lộn xộn một hai câu, tớ thấy người ta nói chuyện mặn mà còn tớ chỉ biết cười trừ thôi,... và tớ thấy, hình như ai cũng đi, chỉ còn tớ đứng mãi một chỗ...

.

.

.

Tớ đoán là do bản thân không đủ cố gắng. Tớ chỉ đơn giản là mong muốn bản thân phải tốt hơn từng ngày. Nên tớ đi học, đi làm, đến trung tâm tiếng anh. Tớ nghĩ như thế là ổn. Vì trông tớ rất bận rộn. 

Nhưng mà, tớ thật sự không ổn chút nào cả.

Tớ đến lớp nhưng trong tập vở chẳng có chút con chữ nào ngoài những nét vẽ lộn xộn. 

Tớ đi làm để tiết kiệm nhưng trong con heo vàng chẳng có lấy một đồng xu, nó cứ nằm lăn lóc trong xó tủ thế thôi. 

Tớ học tiếng anh cho tương lai của tớ nhưng chỉ vì cô giáo bắt buộc nên tớ mới làm bài, tớ tự nhủ mỗi tối sẽ nghe VOA nhưng tớ vẫn chưa thực hiện được một buổi nào cả.  

Thành ra trông tớ cũng giống mọi người, tớ cũng đi.

Nhưng mà, tớ vẫn cứ tìm ra được điểm khác biệt ấy.

....

Rằng con đường của người ta là đường thẳng, còn của tớ... là đường tròn.

Nên đi mãi, tớ vẫn cứ quay về điểm xuất phát mà thôi.

.

.

.

Tớ thật sự không muốn như thế đâu. Tớ thật sự ghét lắm. Nhưng tớ chẳng biết phải làm gì cả.

Tớ phải bắt đầu từ đâu đây?




1/9/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro