Đúng như tiêu đề...tôi vô dụng lắm...tôi vô dụng đến nỗi giọt nước mắt dường như ngày nào cũng lăn trên má tôi...tôi điên loạn, tôi gào thét...là ai ? Là ai tạo ra tôi hiện tại ? Có lẽ là tôi đi....ha...tôi từ từ không nhớ tôi của quá khứ như thế nào rồi...có phải là 1 cô bé hay cười không ? Hay đơn thuần là tôi như hiện tại ? ...mọi thứ xung quanh tôi...nó như muốn nuốt chửng tôi vậy...tôi mệt mỏi...tôi muốn chết....giết tôi đi...làm ơn...
#Agnes
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro