Kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ko biết mình nên viết gì hay nói gì nữa. Trong kí ức của tôi , gia đình tôi đã từng là 1 gia đình hạnh phúc như bao người, hoặc là tôi nghĩ vậy. Tôi từng sai lầm nhiều, bây giờ vẫn có,  tôi cũng vô tâm, ích kỷ, xấu tính nữa nhưng tôi vẫn nghĩ về những kỉ niệm hạnh phúc ngày xưa ấy. Tôi luôn nghĩ mình sao cũng được, gia đình hạnh phúc là được. Nhưng hiện thực vả tôi 1 cái đau điếng, tôi không ổn, gia đình tôi cũng thế. Bố tôi từng là my idol của tôi suốt những năm học cấp 1 và mẫu giáo, từng là người tôi yêu thương và cảm thấy ngưỡng mộ nhất trên đời. Với tôi bố có thể dạy tôi học, kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích, nấu những món ăn ngon thật ngon , cho tôi 1k mua bim bim khi bố còn làm trong Sài gòn ngày xưa, hay là chở tôi trên con xe wave vừa rách vừa nát đi khắp phố phường Hà Nội rồi dẫn tôi đi ăn những món ăn ở 1 nhà hàng trông rất sang trọng so với 2 bố con tôi ngày ấy. Tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không quên được hình ảnh tấm lưng bố trên con xe, những giọt mồ hôi lấm tấm ở trán hay những giọt nước mắt thấm đẫm áo tôi khi bố ôm tôi. Bố tôi thích rượu, hoặc đơn giản chỉ là thích nhậu, trước đây mỗi lần say rượu bố tôi về nhà và hay ôm tôi rồi tâm sự. Lúc đầu tôi khá khó chịu, giờ thì tôi hiểu lúc đấy tôi là hi vọng lớn trong lòng ông ấy. Bố đã dạy dỗ tôi, đối xử tốt với tôi , thương tôi rất nhiều. Lần đầu tiên bố đánh tôi mà tôi còn nhớ là năm tôi học cấp 1, lần thứ 2 là khi tôi chửi bố không ra gì khi thấy bố đánh mẹ. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi tôi học cấp 2, tôi vẫn rất vô tư và hồn nhiên, đôi khi tôi cảm thấy buồn bã và cô đơn khi không hiểu nỗi người lớn, không hiểu được những nỗi buồn và câu nói mà mẹ tôi hay nói. Nhưng tôi biết lòng mình sụp đổ khi nghe tin bố ngoại tình, thú thật lần đầu nghe tôi có khóc nhưng không đáng kể, tôi không thích nhưng tôi cũng không quá quan tâm. Tôi chỉ thật sự thấy nghiêm trọng và bất lực, phải, là lần đầu tiên tôi bất lực trong đời khi thấy bố tôi đánh mẹ tôi, chửi mắng mẹ tôi 1 cách bất ngờ. Vì quá sốc nên tôi đã chửi bố tôi, tôi thấy bất bình khi biết đó ko phải là lần đầu, ko ai bênh mẹ tôi, nên tôi đã bênh mẹ tôi bằng cách phản kháng nhưng mà ko hiệu quả. Từ đó cứ mỗi lần say là bố đánh mẹ,  cãi nhau cũng đánh. Bố tôi từ my idol thành my hater, tôi thừa nhận mình đã ghét bố kể từ đấy. Việc ngoại tình lúc đấy tôi không hiểu nhiều nhưng việc bố đánh mẹ tôi không chấp nhận được. Mặc dù bố vẫn thương tôi nhưng tôi không chấp nhận nổi, trong lòng tôi đã thấy thất vọng và thấy thật sự mâu thuẫn giữa lòng thương , tình cảm trước đây với tình cảnh bây giờ. Bố bắt đầu đổ nợ nhiều vào năm tôi học cấp 3 thì phải, tôi từng quyết định nghỉ học đại học vào thời điểm ấy. Thú thật khi quyết định tôi nghĩ thương bố mẹ 1 phần, nhưng 1 phần là sự bồng bột tuổi trẻ tự cho mình là đúng. Bố tôi đổ nỡ nhưng mà vẫn ổn cho đến vài năm đổ lại đây, mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn. Bố vẫn là bố, nhưng không phải là bố mà tôi từng biết. Bố trở nên lạnh lùng, không quan tâm tới gia đình, tôi bắt đầu để ý bố không quan tâm nhiều đến kết quả học tập của tôi nữa, rồi bố cũng không quan tâm các em. Bố đẩy việc dạy dỗ và quan tâm con cái cho mẹ, bố chỉ việc đưa tiền và gặp chúng tôi trong những bữa cơm hoặc nói 1 vài câu, và bố nghĩ vậy là đủ. Lúc ấy tôi đã lớn nên tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi lớn trong bố. Từng được sống rất hạnh phúc, rồi lại đẩy cuộc sống đó từ thiên đường xuống địa ngục nên tất nhiên tôi không chịu được, tôi đã thay đổi. Bây giờ bố vẫn là bố, nhưng bố giống như 1 kẻ ngoài cuộc, bố không còn quan tâm đến tôi hay bất kì ai, tôi không biết liệu tôi có dám tìm 1 người đàn ông nào khác cho cuộc đời mình không khi mỗi lần nghĩ đến bố tôi đã không còn cảm thấy vui và hạnh phúc. Mẹ từng không phải là 1 người mẹ đúng nghĩa trong mắt tôi. Mẹ cũng tốt, nhưng không chiều tôi bằng bố, mẹ hay mắng và cũng hay đánh tôi hơn. Thú thật tôi từng không thích mẹ, từng nói xấu mẹ trong quyển nhật kí cũ, từng chỉ trích mẹ trong tư tưởng rất nhiều lần. Kí ức về mẹ không quá rõ nét trong lòng tôi khi tôi học cấp 1 nhưng mà tôi vẫn thích mẹ ngày đấy nhé. Tôi bắt đầu sống với mẹ khi tôi học lớp 5, mẹ khác hoàn toàn với bà - người nuôi dạy tôi từ lúc tôi lên 3. Mẹ hay chửi tôi hơn, hay bắt tôi phải mặc áo chống nắng dù tôi không thích, mẹ cũng suy nghĩ khác tôi và thậm chí nhiều khi gu của mẹ cũng khác tôi nữa. Tôi từng buồn nhiều nhưng không dám tâm sự với mẹ hồi đó vì tôi đã nghĩ có nói mẹ cũng không hiểu. Với tôi lúc đó mẹ chỉ là mẹ thôi. Tôi bắt đầu thấy mẹ buồn dần khi tôi học lớp 7, mẹ hay đánh tôi lúc đấy lắm, vì tôi hư, tôi cũng hay ghen tị với các em lúc đấy nữa . Thú thật lúc đấy thấy mẹ buồn và khóc nhưng tôi cũng chỉ buồn vậy thôi, tôi không nghĩ quá nhiều. Tôi bắt đầu thấy thương mẹ hơn khi chứng kiến bố đối xử tệ với mẹ. Tôi từng nghĩ mẹ là  1 người phụ nữ hạnh phúc và mạnh mẽ. Nhưng không , mẹ tôi chịu nhiều tổn thương và đau đớn hơn bất kỳ ai. Khi mẹ tôi bị bạo hành, tôi nghĩ có lẽ lúc đấy tôi là người duy nhất thương mẹ tôi thật lòng, rất nhiều người trong cái gia đình này bao biện rằng bố tôi trở nên như vậy vì chính mẹ tôi, mẹ nóng tính và cảm tính, đến chính tôi cũng từng nghĩ thế . Và rồi tôi nhận ra không phải vậy , tôi biết không thể nào đổ lỗi của mình và quy thành trách nhiệm của người khác được . Mẹ tôi xứng đáng được nhận hạnh phúc chứ không phải nhận những trận đòn roi hay là sự phản bội của người chồng mình từng thương, mẹ tôi cũng không cần phải chịu đựng những tổn thương 1 mình và bị người trong gia đình dè bỉu và coi thường. Tôi sẽ viết tiếp vào hôm nào đấy khi chỉ có 1 mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro