8.27.2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi, nếu cậu vô tình click vào đây và mong chờ một điều gì đó ngọt ngào. 

tớ mong cậu sẽ cân nhắc một chút khi đọc nó vì câu chữ lộn xộn lắm, tớ viết chỉ để giải tỏa thôi.

cảm ơn vì đã lắng nghe! 

_

xin chào, bây giờ là 1:29 sáng và tớ đang khóc.

tớ bất lực vì chẳng thể suy nghĩ thứ gì đó thấu đáo một chút.

tớ sắp là học sinh lớp 10 của trường thpt CMA đó, tớ thi tuyển sinh vào trường với thành tích khá cao, trường C cũng là nguyện vọng 1 trong tờ đơn xanh đăng kí của tớ.

nhưng tớ đã từng muốn vào trường chuyên. tớ nợ bản thân 1000 ngày nắng Huệ.

ở trước thời điểm quyết định cho ngôi trường mình muốn ngắn bó đến tuổi 17, tớ đã thật sự hèn nhát thì chẳng dám đăng kí thi chuyên, nhưng cũng bởi vì nếu lúc đó tớ đăng kí chuyên, khả năng đỗ gần như là con số 0.

đầu năm lớp 9 tớ còn chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ thi chuyên đâu, trường C tớ còn nghĩ mình chẳng có cơ hội nữa, lúc ấy tớ bước vào năm học mới với đầy sự hoài nghi về bản thân và về cả kì thì lớn trước mắt nữa.

tớ chọn thi học sinh giỏi môn Sinh, vì có sự dẫn dắt của cô giáo ôn đội tuyển nên tớ đã hoàn thành vòng thi huyện với số điểm đủ để bước vào vòng 2 một cách thuận lợi. ôn thi vòng 2 tớ ôn 1:1 với cô, ôn với tâm thế rất thoải mái vì đội tuyển Sinh của trường chưa từng có ai bước đến vòng 3 cả nên không ai quan trọng việc tớ sẽ làm được bao nhiêu hết. thú thực thì trường tớ không phải một trường có tiếng, thậm chí có thể nói là trường bét trong huyện. tớ qua vòng 2 với số điểm không cao nhưng đủ để bước tiếp. cả trường có tớ và 1 bạn nữ nữa.

lúc biết tớ đi được đến đấy, tớ thực sự như vỡ òa, có lẽ tớ vui 1 thì gia đình tớ, cô giáo tớ phải vui đến 10, đến 100. có ai ngờ được đâu, ngay cả bản thân tớ cũng thế mà.

vấn đề cũng xuất hiện từ đây, tớ cùng 1 lúc phải ôn cho 3 lần thi cùng 1 lúc, 1 là thi thành phố, 2 là bài thi khảo sát đánh giá chất lượng học sinh lớp 9 ôn thi vào 10, 3 là bài thi cuối kì. đêm tớ học đến 2 giờ sáng không hết bài, có hôm vừa học vừa nức nở, chỉ vì mệt quá thôi chứ chẳng oán trách gì, mẹ tớ nghe thấy tiếng nên chạy vào, ôm tớ chặt lắm, mẹ vội vàng hỏi có chuyện gì thế con? con mệt hả? mệt thì nghỉ đi, mẹ sẽ bảo cô viết đơn cho con, không thi thành phố nữa, người con yếu lắm rồi, mấy lần tụt huyết áp, đờ đẫn người hết cả. tớ gỡ tay mẹ ra, tớ bảo con không sao hết, mắt mẹ đỏ hoe từ hồi nào hong hay luôn, tớ thương mẹ lắm, òa khóc trong vòng tay mẹ lúc nửa đêm, tiếng khóc văng văng trong căn phòng bừa bộn lúc ấy khiến tớ ám ảnh đến tận bây giờ.

sáng hôm sau mẹ gọi điện cho cô giáo ôn cho tớ vòng 1 và 2 (vòng 3 là các thầy cô khác), tớ không biết mẹ đã nói gì cả, sáng hôm sau tới trường cô gọi tớ ra góc sân trường nói chuyện, cô nói nhiều lắm, cô cũng mắng tớ nữa, bảo tớ là sao mày cứ cái tính cầu toàn thế con,thi thố thoải mái thôi vì dù sao đi được đến đây thì cũng vượt kpi của cô và mày rồi. cô cũng thoả thuận từ trước với mày là mày phải học cả môn trên lớp nữa, không có đâm sâu vào đội tuyển mà bỏ bê, ăn uống đầy đủ giữ sức khỏe nghe không? tớ vâng lời nhưng không làm theo được.

thi thành phố những môn khác như nào tớ không rõ nhưng về môn sinh thì bọn tớ phải ôn kiến thức đến trình độ sinh viên y năm nhất, nó không quá quá rộng và bao la như sinh viên nhưng độ sâu thì chắc hẳn là không kém, lượng kiến thức quá tải khiến tớ không thể nhồi nhét nổi. bản thân chưa từng nghĩ sẽ đi được đến đây nên ôn vòng 1 hay vòng 2 tớ cũng chỉ ôn để đủ được công nhận thôi, tớ không dựt giải vì không thể đấu nổi những bạn có thầy cô ôn cho cũng là thầy cô ra đề. nó chẳng hề công bằng gì cả, mãi sau này tớ mới biết, ngay từ đầu đã không có chỗ cho những người có xuất thân tầm thường.

thông lệ học sinh trường khác khi thi hsgtp sẽ được các thầy cô bộ môn sắp xếp cho thi cuối kì sau hoặc thi lại vì không có thời gian ôn những môn đó nên hiển nhiên điểm sẽ không cao nhưng trường tớ thì không. kết quả cuối kì làm tớ suy sụp, điểm thường xuyên cũng không khả quan nên chẳng thể cứu vớt nổi, điểm trung bình học kì thấp quá so với tưởng tượng của tớ ấy cậu ạ. dù đứng đầu lớp nhưng điểm thấp lắm, thứ hạng lúc đấy chẳng có gì quan trọng nữa hết.

lúc này tâm trí tớ bủa vây bởi hàng ngàn suy nghĩ ngu ngốc. tớ buông xuôi việc ôn thi hsg vì nếu bản thân tớ còn tiếp tục đâm đầu vào, 3 môn chính toán văn anh sẽ không ai cứu nổi tớ nữa hết, tớ phải cứu chính mình thôi, ừ tớ đã nghĩ vậy. nên lúc ôn thi tớ đã không quá chú tâm đến nữa, tối về đọc qua làm bài tập rồi chuyển qua học môn ở trường. trước ngày thi các bạn trong đội tuyển nói với nhau rất nhiều, cổ vũ nhau nhiều, tớ nghe, lắng nghe tất thảy nhưng tớ biết chẳng lời nào là nói với tớ cả. tất cả họ đều xuất sắc và chỉ có 1 cô bé trường bét ở đó, bơ vơ tủi thân suốt mấy tháng ôn thi.

tới ngày thi tớ vẫn có chút áp lực, thi với tâm thế run rẩy, sợ hãi nhưng cũng vô thưởng vô phạt, mọi người không ai kì vọng cũng chẳng ai đặt niềm tin, tớ nói thật đấy, không một ai cả.

từ lúc hoàn thành bài thi tới lúc biết điểm là khoảng gần 1 tháng, trong mấy tuần đó tớ không học, tớ suy sụp vì mình làm bài tệ, bỏ dở rất nhiều phần.

kết quả là tớ được 5.5 điểm trên thang điểm 20. các bạn trong đội tuyển cũng không khả quan hơn là bao, có bạn 4, 5, 5.75, 6 nhưng cũng có 1 bạn 9.75 và 1 bạn 10.25.

2 bạn mà các thầy cô ôn cho tin tưởng nhất thì 1 bạn lại được 5 và 1 bạn được 7.5. các bạn í khóc nhiều lắm luôn. cũng xin cô cho phúc khảo điểm nữa. tớ ở ngoài nhìn như 1 kẻ ngoài luồng thật sự. tớ lúc ấy không có tư cách để khóc vì bản thân cũng đâu có cố gắng hết sức đâu, với cả tớ có khóc, có xin phúc khảo đi nữa thì cũng chẳng ai quan tâm, vốn dĩ họ nghĩ tớ cũng chỉ được từng ấy điểm. 

nhưng, nhưng cậu ơi, tớ bàng hoàng lắm, tớ chẳng thể tưởng tượng nổi đến con số đó khi ngồi nhập số báo danh tra điểm ấy. tớ muốn được ban giám khảo xem xét lại bài làm của mình, được đánh giá cao hơn vào những lập luận, con chữ, con số mà tớ đã thể hiện trong bài làm đó, chỉ có mình tớ biết lúc đấy thứ gọi là "hạnh phúc" bị chôn sâu nơi đáy lòng như thế nào, thậm chí một chút ánh sáng cũng không lóe lên nổi, vì quá sâu..bên ngoài ai hỏi tớ cũng cười, trước khi thi tớ cũng đã nói với mọi người là tớ không ôn gì đâu heh, mọi người đừng kì vọng vào con, sẽ thất vọng lắm đó. 2 tuần tiếp theo gối ngủ của tớ tanh mùi nước mắt, gương mặt bết bát tiều tụy, số cân nặng cũng chỉ ở mức 34.5kg. tớ chọn mặc áo rộng và đeo khẩu trang 24/24 khi ra khỏi nhà.

thời điểm đó cũng đã là tháng 2 rồi. tớ tiếp tục không học gì cả trong 1 tháng sau đó. không tài nào vực dậy tinh thần được.

điểm trường C năm vừa rồi cũng không thấp, năm nay còn dự kiến tăng 1-1.25 điểm nữa nên tớ chẳng có chút lòng tin gì vào việc tớ sẽ đỗ cả. thời điểm đó tớ không tin gì vào bản thân hết, tớ mất hết niềm tin vào chính mình.

tớ mất gốc cả 3 môn,cho dù trước đó có bỏ ôn thành phố để học 3 môn chính thì sau chừng ấy thời gian bỏ bê nó cũng chẳng có ý nghĩ gì nữa rồi. cho đến giai đoạn ở trường bắt đầu ôn thi tớ mới tỉnh lại chút chút, tớ bắt đầu học. tớ cầm trong tay khoảng điểm không an toàn. toán 8 văn 7 và tiếng anh 6. tớ điên cuồng luyện đề, lúc ấy niềm an ủi của tớ là toán,tớ dồn lực cả vào toán để từ 8 nhích lên 9 và 9+, tớ vẫn tiếp tục bỏ văn và anh.

cuối cùng điểm toán của tớ được thể hiện trong đợt thi thử khá khả quan so với kpi đã đặt ra nên tớ chuyển sang văn. tiếng anh tớ vẫn không động đến nhiều. tiếng anh vẫn là thứ mà tớ không thể tìm ra được 1 chút gì thú vị cả, chán chường,càng chán tớ càng bất lực.

ở trên lớp học chính tớ không học văn, 1 buổi sáng sẽ có 3 tiết nhưng tớ sẽ ngủ 2 tiết đầu,đến tiết 3 tớ dậy để cười nói thôi. không phải là tớ kiêu không học nhưng bản thân tớ nhận thấy những gì thầy giảng không phải là những gì tớ cần và tớ đang thiếu. thay vào đó tớ luyện phần đã khá chắc điểm ở lớp học thêm và tự bổ sung, tự học những phần còn yếu. lúc ấy ngoài tớ ra không ai hiểu lực học của tớ hơn tớ cả.

nhưng ở lớp học thêm tớ làm bài cũng không tốt lắm, bọn tớ sẽ viết bài ở dưới sau đó mang lên cho cô chữa, cô chữa cẩn thận cho từng bạn 1 nên có lỗi nào là lòi ra hết luôn đó. cô cũng bảo là không phải bạn nào cô cũng chữa cho giống bạn nào đâu. ví dụ cô đặt kpi cho bạn này chỉ 6đ thì cô chữa cho chừng nào cầm được 6đ thì thôi, tương tự với bạn 7 8 và 9 điểm. tớ không biết cô cầm điểm tớ là bao nhiêu nhưng tớ mang bài lên chữa thì cô gạch không biết bao nhiêu lần, viết lại không biết bao nhiêu bài. lúc ấy tớ hoài nghi năng lực bản thân kinh khủng, tớ chỉ đặt mục tiêu là 7.5đ thôi. tớ sợ lắm. 

1 tháng trước khi thi tớ mới bắt tay vào ôn môn tiếng anh, tớ chỉ học những từ vựng có trong đề đã làm, xem lại các lỗi sai và học thuộc cấu trúc ngữ pháp, kpi của tớ cho môn tiếng anh là 6 điểm. thú thực thì tớ không học tiếng anh nhiều, tớ không thích môn này.

bước vào ngày thi đầu tiên, buổi sáng thi văn, chiều thi anh và hôm sau thi toán là xong. văn tớ ôn tủ bài "Bài thơ về tiểu đội xe không kính" của Phạm Tiến Duật và "Bếp lửa" của Bằng Việt, tớ dường như phải chắc chắn đến 85% khi ôn tủ hai bài này nhưng bất ngờ đến không kịp trở tay, đề ra bài Đồng chí của Chính Hữu. là bài mà đến 1 chữ tớ cũng không ôn nhưng lúc học hồi đầu năm tớ đã nắm khá rõ, đề văn không làm tớ thấy quá sợ hãi. lúc thi xong tớ vẫn khá ổn nhưng khi thấy mẹ mặc bộ đồ chống nắng che kín thân, hớt hải chạy vào cổng trường và chen chúc giữa hàng nghìn người để tìm tớ, tớ lại òa khóc, tớ dựa vào vai mẹ khóc giữa sân trường ồn ào và náo nhiệt, tớ khóc vì sợ, lần đầu tiên tham gia kì thi lớn, kì thi gần như quyết định rằng sau này tớ sẽ có thể đếm tiền hay về già bốc phét với bà hàng xóm ở đầu ngõ rồi lủi thủi về căn nhà tranh ấy. mẹ tớ lo lắm, cứ vỗ lưng an ủi mãi, mãi tớ mới nín để về nhà. tớ nghĩ bụng thấp nhất bài này sẽ là 6,còn cao thì sẽ là 8+. cậu biết rồi đấy, văn ngoài việc chấm cứng nhắc theo đáp án mẫu thì còn phụ thuộc rất nhiều vào người chấm nữa, nên tớ rất lo, điểm tối thiểu và tối đa tớ đưa ra cho mình chênh lệch khá nhiều.

2 môn sau đó tớ thi khá bình thường. thi xong cầm được điểm là đỗ khoảng 70%, điểm không thừa nhiều, chỉ đủ đỗ thôi.

tớ nghỉ hè đến đầu tháng 7 sẽ biết điểm. kết quả làm tớ sốc lắm luôn, tớ thừa điểm để đỗ nguyện vọng 1 tới 8 điểm. rất nhiều người bất ngờ, ngay cả bản thân tớ cũng thế. tớ là thủ khao đầu ra của trường 1 cách ngỡ ngàng.

tớ vui, vui chứ, tớ có nghĩ được bản thân sẽ đạt được kết quả này đâu, nhưng rồi tớ lại tiếc, tiếc vì tớ đã không dám thử sức với chuyên sinh và tiếc vì đã không cố gắng ở bài thi thành phố. điểm thi thành phố có cao hơn 1 chút thì tớ đã có cho bản thân thêm 1 lí do để thi chuyên rồi. chỉ là là tớ của lúc ấy hèn nhát quá, tớ hèn với chính những công sức bản thân bỏ ra ở các lần thi trước. tớ chỉn chu học thuộc tất cả những gì được học, cô giáo ôn cho cũng sợ bọn mình quá tải nên không ôn nhiều tới lúc vào vòng 3 tớ mới biết những tài liệu mà đáng ra mình phải trau dồi, phải thuộc làu làu từ trước rồi nhưng giờ tớ mới được tiếp xúc đến, tớ phải học hơn các bạn cùng đội tuyển gấp 2 gấp 3 lần để bù vào nên hồi ấy quá tải lắm. tớ đã dùng chính những đồng tiền bố mẹ tớ vất vả kiếm được để học những kiến thức mà thậm chí họ còn chưa nghe qua, phức tạp và hàn lâm quá thể, xong cuối cùng họ lại chẳng thu được gì, còn mất tiền oan, đầu tư cho tớ giống như ném tiền vào cái hố không đáy vậy, tớ hổ thẹn vô cùng.

giờ tớ tiếc cũng chẳng níu kéo được gì nữa cả, cũng chẳng cho tớ đến được sân trường Huệ, cũng không cho tớ thấy được bản thân tớ của quá khứ tỏa sáng nhường nào khi cố gắng hết mình, dáng vẻ tớ nỗ lực vì ước mơ đẹp như nào,... tớ mãi mãi chẳng thể thấy được những điều đó ở tớ năm 14 tuổi.

cậu ơi tớ tiếc lắm, tớ luôn miệng nói chưa từng nghĩ đến việc thi chuyên đâu nên chẳng có gì phải buồn, tớ hài lòng với ngôi trường hiện tại tớ theo học. tớ lỡ hẹn với nắng Huệ thật rồi, tớ bỏ lỡ ước mơ cả đời thật rồi.

ở lớp 9,tớ luôn là người học ổn văn nhất, thậm chí đứng nhất nhì trong khối về môn văn, thi tuyển sinh tớ được 9 văn và cao nhất trường trong khóa năm nay. tớ luôn đạt điểm cao nhất lớp trong các lần thi khảo sát và thi cuối kì nhưng điểm tổng kết văn cuối năm lại chỉ xếp thứ 2 lớp, chênh với bạn đầu tiên 0.1 điểm và tớ không phục, có lần nào bạn ấy hơn điểm tớ đâu, cùng lắm cũng chỉ bằng điểm thôi, điểm thường xuyên thì không ngoại lệ. thầy dạy văn lớp tớ cũng là thầy chủ nhiệm luôn, trong các lần thi khảo sát điểm văn của tớ luôn và đầu 7,và chưa bao giờ nhích lên 8 cả. tớ phúc khảo tranh luận với thầy rất nhiều nhưng chẳng thể lí luận được thêm gì. đỉnh điểm là có lần tớ bị mất 1.75-2đ, tớ nói chuyện với thầy, tranh luận nhiều nhưng thầy nói cùn lí lắm, tớ uất ức không tả được, thầy chốt câu cuối là đây, thôi tôi cho cô 0.25đ. tớ thấy bản thân bị khinh thường cậu ạ. con điểm đó là thực lực của tớ, nó thuộc về tớ chứ tớ không cần ai bố thí cả, tớ gạch xoẹt phần thầy cộng thêm đi, tớ không nói gì nữa cả, tớ bảo em không cần. cả lớp nhìn như thể tớ là 1 kẻ diễn tuồng, tớ diễn 1 vở kịch hề nhưng thật nhạt nhẽo, tất cả đều kinh thường tớ. bạn nữ trên tớ 0.1đ kia được thầy ưu ái hơn rất nhiều, các bạn học thêm nhà thầy cũng được thầy chấm lỏng lắm, thầy không phải là người thầy tốt, nhưng tớ thì chẳng thể làm được gì. bạn nữ đó là được thầy ưu ái, tớ không phải vì ghen ăn tức ở nên mới nói thế, bởi vì tớ không cần thứ điểm luôn giả dối và làm người ta thấy khinh miệt khi nói tới trên mọi diễn đàn bàn luận kia. cậu có hiểu cho tớ không? thầy công khai thiên vị rất nhiều lần.

năm lớp 9 của có quá nhiều sự bất công cho tớ từ phía thầy chủ nhiệm, tớ chẳng thể nói ra được hết. mất niềm tin vô cùng.

lớp 9 tớ có 1 người bạn chơi thân cùng lớp, bạn ấy luôn đứng nhất lớp và tớ đứng thứ 2,điểm 2 đứa chỉ chênh nhau 0.1 và 0.2đ, ừ vẫn luôn là thế và chỉ thế. bạn ấy nhận được rất nhiều sự yêu quý của các thầy cô và thầy cô bộ môn còn tớ thì không. là 1 đứa bạn lúc nào cũng đi cùng, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nhưng sự phân biệt đối xử làm tớ thấy tủi thân vô cùng. tớ trân trọng người bạn này lắm, bạn ấy rất tốt, lại học rất giỏi các môn tự nhiên, tớ luôn khao khát được học giỏi tự nhiên như bạn ấy luôn, ở bên cạnh với nhau lâu tớ học được rất nhiều, bạn giúp đỡ tớ rất nhiều trong học tập. có lần bạn kể tớ nghe là trong thời gian gần thi, bạn ấy có gặp cô hiệu phó và cô cổ vũ bạn rất nhiều, mong bạn thi thật tốt, các thầy cô bộ môn cũng kì vọng rất nhiều ở bạn ấy nữa, tớ vừa vui vừa tủi, thật sự tớ thấm thía cái câu nói kẻ thứ 2 chẳng khác gì kẻ đứng cuối rồi. bởi vì người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Alden Armstrong (5 tháng 8 năm 1930 – 25 tháng 8 năm 2012) là một phi hành gia và kỹ sư kỹ thuật hàng không vũ trụ người Mỹ, và cũng là người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng, ông cũng là một phi công hải quân, phi công thử nghiệm, và giáo sư đại học thì ai cũng biết rồi, thế nhưng người thứ 2 là ai? liệu ai có để í và quan tâm không chứ. không một ai tin tớ sẽ đạt kết quả cao cả dù học không chênh nhau là mấy.

tớ ghét môn tiếng anh. lúc ôn thi tiếng anh tớ học thêm ở nhà cô giáo, cô không dạy trực tiếp trên lớp mà chỉ dạy thêm thôi. ở đó thì tớ ngồi cạnh bạn nữ tớ chơi thân đó, nhưng 1 thời gian sau thì cô chuyển bạn í ngồi chỗ khác. bạn ấy cũng học cực đỉnh đỉnh môn tiếng anh luôn nha, điểm luôn là 9+ đó. cô giáo luôn dành lời khen cho bạn và các bạn xung quanh cũng thế, cô và các bạn thường gọi bạn ấy là thủ khoa vì bạn học đỉnh mà, cả khối chẳng có ứng cử viên nào sáng giá như bạn nữa cả. nhưng mà, tớ luôn có 1 loại cảm giác khi cô giáo nói chuyện với tớ, đến 1 lần cô cho cả lớp kiểm tra, tớ làm xong và nộp bài khá sớm, cô xem qua rồi bảo tớ là "làm bài cũng ổn đó, khá cẩn thận, đúng là từ ngày tách --- thì học hành nghiêm túc hẳn" tớ không bất ngờ tớ chỉ cười trừ thôi nhưng trong lòng tớ đã tủi thân phát khóc rồi. tại sao sự cố gắng của bản thân trong suốt thời gian qua lại không được công nhận, chẳng gì trong mắt cô tớ lại là 1 kẻ thất bại, bám chân người khác 1 cách hèn mọn đến nhường đấy sao? tớ bị khinh thường từ nhiều người đến vậy à? tớ đã rất quý cô nhưng cô khiến tớ cảm thấy thật tệ, thật sự rất tệ.

5 lần 7 lượt bị người khác vùi dập khiến cho bản thân tớ chẳng còn muốn cố gắng nữa. tớ mất động lực học tiếng anh hoàn toàn. tớ bỏ ngỏ rất nhiều khoảng thời gian vàng để ôn thi vì những lời nói đó. tớ thi và chỉ mình bố mẹ tin tớ làm được thôi, tớ cũng không tin tớ nổi nữa. tớ hoài nghi và cảm xúc rối loạn.

có 1 thời gian tớ thường xuyên sinh ra ảo giác và tưởng tượng nhiều hơn về những điều không có thật. tớ tưởng tượng về những điều tốt đẹp để an ủi bản thân trong chóng vánh, tớ tự ôm lấy chính mình, tự đánh lừa chính mình để lê bước tới ngày thi với tâm trạng thấp thỏm không ổn. tớ đã phải dùng nhiều loại thuốc bổ, bị phụ thuộc vào nó trong thời gian ôn thi và trước khi thi tớ có dùng thuốc để ức chế sự căng thẳng. đến hiện tại nghĩ lại tớ vẫn không thể tưởng tượng được nếu không có thuốc thì khi nhìn tớ đề văn tớ đã phát điên lên trong phòng thi như thế nào, liệu có bình tĩnh để nhớ lại và viết tiếp không nữa.

khi đã có kết quả thi tuyển sinh rồi, các bạn lớp tớ nói chuyện vẫn trêu nhau và quen mồm gọi bạn nữ tớ chơi thân là thủ khoa. ừ nó chẳng có gì cả, chỉ là 1 câu nói đùa thôi mà, có gì phải suy nghĩ đâu nhưng còn tớ thì sao, cảm xúc vừa mới dịu đi 1 chút của tớ lại nổi sóng lên thì ai sẽ vỗ về đây?, cảm xúc của tớ không đáng xem trọng và dễ bị chà đạp như thế ư? những cố gắng của tớ đến giờ phút này vẫn không được coi trọng, họ phủi bỏ mọi thứ tớ nhận được. có phải là nếu là tớ đang cướp mất của bạn ấy thứ gì không? họ đang thay bạn ấy đòi lại từ tớ à? có phải là nhất định là bạn ấy đứng đầu thì mới là quy luật của tự nhiên không? nếu không phải là bạn ấy thì tất cả những kẻ khác đều là đi ăn cắp, đều là do ăn may cả? phải chăng họ ăn được những lời họ nói ra để biết nó đắng đến nhường nào.

chặng đường cấp 2 của tớ ảm đạm không có nhiều gam màu. năm lớp 9 cho tớ nhiều bất ngờ nhưng cũng nhiều vũng lầy khiến chân tớ chùn bước vô số lần. tổng năm lớp

9 tớ đã thi 14 lần bao gồm thi hsg, thi giữa kì, cuối kì, thi kscl học sinh lớp 9 tuyển sinh vào 10 và thi tuyển sinh vào 10, từ đầu năm đến cuối năm tớ gần như ăn rồi thi ấy. đây không phải là 1 chuỗi quá ấn tượng nhưng nó khiến tớ khá tự hào. nhìn lại thì tớ thấy nuối tiếng nhiều hơn. bước ngoặt khiến tớ muốn thi chuyên là việc đã lọt vào vòng 3 của kì thi hsg, tớ chọn bỏ dở vì lí do lớn nhất là tớ không ôn kịp. tớ muốn thi chuyên ở thời điểm quá muộn, các bạn khác đã ôn từ muộn nhất là đầu năm lớp 9 rồi mà còn đang vật lộn 1 đỗ 2 trượt kìa, tớ sao mà có hi vọng được. hơn nữa điều kiện kinh tế gia đình tớ không cho phép, chỉ vậy thôi. đôi khi mình vị khuất phục bởi chính những thứ đưa mình lên.

tớ thấy tiếc, tớ buồn vì lỡ hẹn với chuyên Huệ, đến bây giờ tớ chẳng thể vực dậy nổi, tớ vẫn ghét tiếng anh như hồi đó. à hiện tại tớ vẫn học cô giáo hồi ôn thi vào 10 cho tớ. cô dạy rất tốt luôn nên tớ chẳng thể tìm được giáo viên khác đâu, có lẽ là lúc ấy cô chỉ hiểu lầm tớ 1 chút, hoặc không phải hiểu lầm, chì là do cô không hiểu tớ thôi, tâm lí của cô cũng là tâm lí chung của mọi người thôi nên tớ không trách cô được. tiếng anh của tớ vẫn tệ như vậy, đi học không có hiệu quả, mớ bòng bong và mâu thuẫn trong suy nghĩ khiến tớ không tập trung được vào việc gì hết. tớ không tiếp thu được, tớ không học được, trong giờ học tớ rất mệt và uể oải. làm sao để khắc phục đây, tớ sợ quá, tớ bất lực và không có ai đủ gần gũi và tin tưởng để nói ra tất thảy, tớ chỉ biết nói với tớ thôi. chưa bao giờ tớ thấy bản thân thảm hại như bây giờ cả...

4:41 a.m

nếu 5 năm sau tớ đọc đọc lại những dòng này thì liệu tớ đang là sinh viên của trường đại học nào nhỉ? tớ tò mò quá, cậu có hài lòng với hiện tại không? cậu đã vượt qua giai đoạn này bằng cách nào thế?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro