viết cho tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi 20-chênh vênh của những chênh vênh.

Dường như đứng trước tuổi 20 ta chợt thấy mình vô cùng nhỏ bé. Giữa ngã ba cuộc đời, tôi chẳng biết lựa chọn thế nào cả. Tôi rồi sẽ thành 1 người lớn lạnh lùng, vô cảm trong công việc hay tôi mãi là 1 đứa trẻ con không chịu lớn. Đôi khi, tôi nằm cuộn tròn lại, nhớ lại cảm giác được mẹ bao bọc, thật an toàn biết bao.

Rồi cũng 20 tuổi, tôi bước vào đời với những nỗi đau. Nỗi đau sẽ không sâu nặng như tuổi trưởng thành sau này nhưng nó cũng là khắc cốt ghi tâm. Một cậu bạn đã từng khiến tôi mất đi niềm tin, tôi lạc long bơ vơ nhưng lại chẳng dám bám tay vào ai. Một ai đó cũng từng khiến bạn tôi tổn thương nhưng luôn day dứt nhớ. Những nỗi đau ở tuổi 20 mãi chẳng liền sẹo, không phải bởi nó không thể lành mà là do người cứ mãi không buông tay.

Tuổi 20, rồi sẽ có lúc ta vô cảm. Ta không vui cũng chẳng buồn, mọi chuyện trước mắt cứ hờ hững trôi, chẳng buồn liếc mắt một cái. Có người khi đau sẽ chỉ rơi nước mắt không thành tiếng, có người khi vui lại chỉ nhếch mép 1 cái. Đôi khi, tôi còn mang mặt nạ với những câu nói "không sao, tôi ổn mà/vui mà" để đẩy những người thương yêu tôi ra xa. Rồi tôi tự tạo cho mình cái kén để ẩn mình, ngày tháng buồn vui lững lờ qua đi.

Trên mình mang quá nhiều gai nhọn, cũng chính là làm tổn thương người khác. Tuổi 20, tôi học được cách gây ra nỗi đau. Những ai yêu thương tôi đều sẽ bị ánh mắt thờ ơ, lãnh cảm của tôi mà rời xa. Những ai ghét tôi cũng sẽ bị thái độ lì lợm của tôi chọc cho phát điên. Bởi vì tôi chỉ muốn được ở một mình thôi, mọi người hiểu chứ.

Tuổi 20, ước mơ của tôi cũng mong manh lắm. Tôi chẳng yêu cũng chẳng thích cái gì, đôi khi tôi cứ tự đặt trên vai áp lực. Tôi sợ nếu một ngày tôi mệt rồi, tôi sẽ buông xuông tất cả, mọi thứ cũng hóa hư vô. Khi ấy, tôi lại nhìn thấy những nỗi đau của ai đó, rồi tôi sẽ lại cố giữ sao. Tôi không biết mà cũng không muốn biết, đôi lúc tôi phó mặc cho trời.

20 tuổi là cái khoảng thời gian chênh vênh nhất của đời người, sợ ngã nhưng lại cũng chẳng bảo vệ mình khỏi ngã. Nó còn mạnh hơn tuổi dậy thì ẩm ương, dở hơi mà lại cũng đau đớn hơn nỗi đau của tuổi trưởng thành. Có lẽ cái tôi cần là thời gian hay 1 ai đó nắm tay tôi qua quãng thời gian mặc kệ tôi có xù lông.

Ngày hôm nay tôi sẽ không viết để nâng tâm trạng mọi người lên. Tôi muốn viết cho những gì tôi đang trải qua, những gì tôi đang cảm thấy.

----Nếu mệt, xin em hãy khóc thật đã đời vào, anh sẽ là người lau nước mắt cho em. Nếu muốn hét, xin em hãy hét thật to, anh sẽ là người cùng em hét. Nếu muốn cười, hãy tặng anh nụ cười rạng rỡ nhất----

YTp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro