Viết Cho Tuổi Học Trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tuổi học trò như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi người đều có một khoảng thời gian bồng bột đấy, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên, hay khoảng thời gian thầm thích một cô con gái một cậu con trai cùng lớp hay lớp kế bên.Thế rồi... tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi..."

Bên ngoài những cơn mưa đầu hạ ồ ạt đổ xuống ...Tôi mới chợt giật mình nhận ra năm học cuối đang dần kết thúc rồi. Ba năm cấp 3 cứ thế vùn vụt trôi qua tự lúc nào không hay, tôi cứ mãi đắm chìm trong cái tuổi học trò sôi nổi và náo nhiệt, cái tuổi ngu ngơ đầy thật thà, cái tuổi với những trò quậy phá không ai chịu nổi, cái tuổi nhiệt huyết và hết mình với mọi người, cái tuổi thề thốt sẽ mãi là bạn là anh em tốt đủ điều, cái tuổi giận nhau với những lí do kì lạ và ấu trĩ, để rồi cái tuổi ấy trôi qua một cách lặng lẽ ...

Thấm thoát đã hơn hai năm là học sinh Nguyễn Hữu Huân, bây giờ đã là năm cuối cấp.Đầu năm vừa vào lớp, tôi bỡ ngỡ, trống rỗng, chẳng quen biết ai, rồi khoảng thời gian học cùng nhau đem những con người xa lạ chúng tôi đến gần nhau hơn, những con người khác nhau, những ước mơ những hoài bão khác nhau chúng tôi tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ thời áo trắng, nên một tập thể mang tên 12D2.

Chúng tôi cùng học, cùng chơi và tham gia những hoạt động .... 12D2 là một tập thể, là một kỉ niệm mà có lẽ cả đời tôi cũng không quên được,... là những lúc ngồi lại tám chuyện xuyên suốt không chán, là những lúc đoàn kết cùng nhau thi kéo co hết mình mặc kệ đau tay đau chân hay trầy trụa té lên té xuống này nọ, là những lúc tập múa, tập hát vô cùng khó khăn nhưng không bỏ cuộc, là những lúc cãi cọ nhau vì những chuyện nhỏ nhặt không hiểu nhau, hay chỉ đơn giản là những câu nói đùa trong lớp khiến mọi người cười phá lên...cho dù sau này không gặp nhau thì những chuyện nhỏ nhặt đó sẽ luôn tồn tại dưới cái tên là "Kỉ niệm" trong mỗi người chúng tôi..

Cám ơn cô Võ Thanh Hải Vân, đây là năm đầu tiên tụi em gặp cô và cũng là năm cuối tụi em được học cô, cám ơn cô vì những bài giảng trên lớp, vì những lời khuyên và những sự quan tâm từ lớn đến nhỏ mà cô dành cho bọn em, và cũng xin lỗi cô vì những lần quậy phá, vi phạm nội quy khiến cô giận, la mắng, khiến cô phiền lòng, có lẽ tụi em chưa hiểu cô nhiều lắm nên nhiều lúc tụi em khiến cô không hài lòng, nhưng tụi em thực sự biết ơn cô vì đã luôn lo lắng cho lớp, luôn động viên để để tụi em nỗ lực trong học tập hơn, nhờ có cô mà tụi em xích lại gần với nhau hơn, cô là người cô, người mẹ thứ hai mà tụi em sẽ mãi luôn kính trọng và ghi nhớ...

Khoảng thời gian này tôi sẽ trân trọng nó, để một ngày nào đó khi ra trường và nhớ lại, tất cả những điều đã trải qua đều là những kỉ niệm đẹp và ý nghĩa. Người lớn thường nói, những năm tháng này bọn tôi thật bồng bột , thật khó dạy, thật nghốc nghếch và khờ dại. Nhưng những năm tháng này bọn tôi đã sống thật với cái khờ dại của mình, những năm tháng cùng những giọng cười phá lên, cùng những giọt nước mắt tủi hờn buồn bã nuối tiếc, những mích lòng với người khác vô cớ. Tuổi trẻ mà, ai chẳng từng điên rồ, chẳng từng dại dột... nhưng có thể sau này, mười năm sau, hai mươi năm sau, hay lâu lâu lâu hơn nữa, bạn sẽ bật cười vì những sự dại đội và điên rồ ngày đó, như một thước phim chậm về những năm tháng ấy. Đời người mà, mấy lần được bồng bột điên rồ, được nghịch ngợm thỏa thích và được đắm mình trong cơn mưa rào mùa hạ năm đó lần nữa.

Trước mắt sẽ là kì thi Tốt nghiệp, thi đại học, là một quãng đường dài rộng mở dang tay chờ, là những ngày tháng không còn được ngày nào cũng ngồi với nhau nữa, là sự chia li... tôi sợ cái ngày đó đến mau quá, tôi sẽ mất đi những điều tươi đẹp tôi đang có, thế nhưng mỗi người đều có ước mơ riêng con đường riêng, tôi không thể ích kỉ được. Hãy để những năm tháng này trở thành những điều tươi đẹp nhất, cho dù bạn bị cảm và hắc xì trong cơn mưa rào năm đó thì nó vẫn sẽ trờ thành một phần đẹp nhất của cuộc đời, xếp nó lại thành một kỉ niệm không thể quên.

Nguyễn Ngọc Dược Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro