Hư vô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nhất định sẽ cưới em !"

Chị cho tôi lời hẹn câu thề
Và rồi bỏ đi vào ngày dây đỏ buộc ngón tay
______________________________

Chiều tà ngày hôm đó, cái ngày định mệnh ấy. Tôi gặp chị, một con người với mái tóc màu nâu sáng, trong trẻo như những ngày đầu mùa thu vậy. Chị làm tôi say đắm ngay từ giây phút đầu tiên. Tôi vốn là một con người khô khan, nhạt nhẽo nên việc tôi khiến cho chị để ý đến bản thân tôi là một chuyện bất khả thi!

Tôi nhớ rất rõ rằng...ngày hôm đó tôi bị đám côn đồ lớp trên trấn lột tiền tiêu vặt, chuyện bình thường ấy mà...điều này xảy ra hằng ngày và tôi đã tập làm quen với chuyện đó rồi. Bọn nó có 5 thằng tất cả và thằng cầm đầu tên là....Rian nhỉ ? Cứ cho là vậy đi,  vô tình chị ấy đi ngang qua khu tôi học. Và chị ấy đẩy tên kia ra, rồi bắt đầu đánh bọn chúng. Lần cuối tôi có cảm giác được bảo vệ là vào lúc tôi 4 tuổi, lúc bố tôi cố gắng che chở cho tôi trong vụ cháy nhà. Sau khi chị ấy đánh đuổi bọn kia chạy đi,thì liền lấy một chiếc khăn mùi soa lau vết thương cho tôi. Từng cử chỉ, từng hành động của chị đều được tôi ghi vào trong tâm trí. Thật nhẹ nhàng,thật ấm áp biết bao. Lúc đó tôi lấy hết sự dũng cảm mà tôi có chỉ để bật ra một câu nói:
- Em cảm ơn chị.
- Không sao cả bé nhỏ dễ thương!
Giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như mật ong làm cho con tim tôi tan chảy. Nghe như rót mật vào tai, nghe như tiếng hót thánh thót của những chú chim sơn ca vậy.
- Bé nhỏ tên gì nhỉ ?
- E..em tên Rebecca, gọi là Becky được rồi ạ.
- Tên bé dễ thương thế? Chị tên là Freen, rất hân hạnh được làm quen với người đẹp nhé!
Nụ cười của chị tựa như ánh nắng ban mai ngày xuân, tươi rói và xinh đẹp.
- N'Beck nè! Nhà em ở đâu để chị đưa em về.
- Dạ thôi ạ. Phiền chị lắm!
- Không sao đâu mà! Được đưa người đẹp về chị rất hạnh phúc a.
Tôi không thể cưỡng lại yêu cầu của nữ thần được! Và ra về ngày hôm đó, tôi và chị đi chung một con đường và hai trái tim chung một nhịp đập.
_____________________________
Bọn tôi quen biết nhau được 4 năm. Và dần dần tiến tới một mối quan hệ mới. Chúng tôi trở thành người yêu, chúng tôi bắt đầu có những cuộc hẹn hò nhỏ, bắt đầu biết hạnh phúc khi có người nhắc về đối phương, và cũng bắt đầu nghĩ về chuyện sau này.
- Sau này mình có còn bên nhau không chị nhỉ?
- Em hỏi dư thừa quá Bec! Chắc chắn ta sẽ ở bên nhau mãi mãi rồi. Dù cho có ở kiếp sau, kiếp sau nữa...chị vẫn sẽ tìm được em và yêu em thêm một lần nữa.
Chị ấy luôn luôn là người ngọt ngào như vậy. Tôi dựa nhẹ đầu vào vai chị ấy. Không to lớn như nhưng người đàn ông khác, nhưng đủ vững chắc để khiến cho tôi cảm thấy an toàn và bình yên.
___________________________
Yêu nhau mặn nồng được 5 năm.Vậy là chúng tôi đã ở bên nhau được 9 năm rồi đấy. Chị ấy muốn tiến thêm một bước nữa nhưng bố mẹ chị ấy cấm cản chúng tôi. Họ bảo rằng.
- Tại sao con lại yêu con nhỏ mồ côi đó làm gì? Bố mẹ không cấm cản con yêu con gái nhưng con nhóc đó thì không! Nó không thể lo cho con, căn bản là nó không thể bảo vệ con được.
Lần đầu tiên và cũng như là lần cuối cùng, tôi thấy chị ấy tức giận như vậy.
- Con không cần em ấy lo cho con! Con sẽ lo cho em ấy, con dư sức lo cho em ấy bữa cơm gia đình, con dư sức bảo vệ em ấy khỏi những lời nói của thiên hạ, và con dư sức khiến cho em ấy hạnh phúc! Thứ mà bố mẹ không thể cho con được! Ai bảo em ấy không có gia đình? Con sẽ là gia đình của em ấy!
Nói rồi chị nắm tay tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Chị ấy nói đúng, tôi không thể lo cho chị ấy, nhưng chị ấy dư sức lo cho tôi. Từ lâu tôi đã xem chị ấy là gia đình của mình rồi.
___________________________
Nhân ngày kỉ niệm 10 năm quen nhau, chị ấy quyết định cầu hôn tôi tại công viên gần nhà chúng tôi.
- Becbec nè! Chúng ta đã quen nhau từ cái thời còn ngồi ở ghế nhà trường. Đã yêu nhau, thương nhau từ lâu. Hôm nay, chị xin phép em cho chị dành phần đời còn lại để bảo vệ cho em, yêu em nhé? Em có đồng ý kết hôn với chị không?
Chị nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, ánh mắt đã khiến tôi say đắm từ những ngày còn thơ dại. Tôi gật đầu rồi dùng môi mình áp lên môi chị.
- Vậy là em đồng ý rồi nha! Chị yêu em!
- Em yêu chị nhiều hơn chứ!
- Chị yêu em to chừng này này.
Chị dang rộng tay ra ôm tôi vào lòng.
- Em là thế giới của chị.
Tôi bật cười rồi hỏi ngược lại chị.
- Chị yêu em nhiều như vậy. Sao em ôm hết đây thỏ ngốc?
- Em phải ôm cho hết. Em mà ôm không hết thì chị sẽ ôm ngược lại em.
- Đồ thỏ ngốc!
- Ngốc nhưng mà có người chịu yêu à nha!
- Ừm! Em yêu chị Sarocha!
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro