introduction ( sự kiện thảm hoạ và ý chí edric)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi tưởng
10 năm trước....

7:15 tối

"Edric ngài đang trốn ở đâu đấy"
Tôi trốn phía dưới giường và cố gắng không gây ra tiếng động nào lớn lúc này bởi vì tôi đang trốn dì mai khỏi một đống bài tập về nhà.

Thay vào đó thế giới ngay bây giờ đang xôn xao về một dòng năng lượng bí ẩn xuất hiện những nhà khoa học đã cảm thấy bất thường bởi vì dòng năng lượng này không giống bất cứ thứ gì từng tồn tại trên trái đất nó giống như từ đâu sinh ra một cách bí ẩn các chính phủ đã đầu tư cho các nhà khoa học để nghiên cứu dòng năng lượng bí ẩn này nhưng hiện tại vẫn là con số không.

10:00 tối

Tôi đã bị dì mai phát hiện và bắt phải đi ngủ , trước khi đi ngủ tôi thường có thối quen ghi lại những trải nghiệm trong một ngày của mình vào cuốn sổ nhật ký " ngày 10 tháng 3 năm 1879
Edric helm con đầu của gia tộc Deceithelm một gia tộc hùng mạnh và cao quý chấm bút hôm nay thật buồn chán tôi chả có trải nghiệm nào vui để viết vào cuốn nhật kí này cả nhưng tôi sẽ viết một vài thứ tôi thấy được ngày hôm nay coi như bù tạm vậy, bà Deceit hôm nay lại tưới hoa và chơi với cháu của mình như thường ngày lại còn chào hỏi bạn bè hàng xóm bản thân tôi cảm thấy bà Deceit là một người rất tốt bụng và hiền hòa vì bà từng giúp đỡ tôi rất nhiều tôi luôn tôn trọng bà và muốn noi gương những cái tốt đẹp ấy chấm bút Salvin Helm người bạn tốt nhất của tôi cũng như là người hầu luôn theo tôi từng bước chân chúng tôi luôn chơi với nhau dù một người là người hầu một người là chủ nhân nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm tới chuyện đó bởi vì nếu để chứng minh nó tôi đã cho cậu ta khoác cho tôi bộ quần áo trong lễ trưởng thành vào ngày mai ngày hôm đó cậu ấy cứ ngập ngùng nhưng với tôi cậu ấy khoác áo tôi với tư cách là bạn thân chứ không phải là người hầu đó là ngày trọng đại khi tôi lên tuổi 15 xong cậu ấy bắt đầu nói những lời như quá khứ này kia " thưa chủ nhân nhưng mà không được, đã được nhà Deceithelm chăm sóc và nuôi nấng đã là quá đủ người còn chả làm được việc gì cho nhà Deceithelm nữa sao đủ tư cách khoác áo cho chủ nhân trong buổi lễ trưởng thành được " đã bảo là khoác áo với tư cách là một người bạn thân nhất của Edric helm trong ngày mai cậu sẽ được trở thành một người bạn chứ không phải một người hầu đó là ngày đặc biệt mà cậu có thể chỉ có một lần trong đời" sau đó là một đống những lời an ủi Salvin và cuối cùng tôi cũng thành công, tôi rất hào hứng cho ngày mai trong buổi lễ trưởng thành cho nên tôi muốn ngủ sớm à quên tôi cũng có một người em gái tên là Alice em ấy chỉ tuổi 12 nhỏ nhắn và xinh xắn vân lời và ngoan ngoãn có thể nói em ấy sẽ dành được 10 người chồng trong cuộc đời của mình còn tôi thì chưa từng có ham muốn với ai trong 15 năm cuộc đời ,trong mấy năm đầu tôi chỉ toàn cố gắng học để nhận được sự công nhận của mẹ và cha có thể nói hai người rất giỏi thế nên luôn có một lý do để xa nhà và ít khi họ quay về thăm tôi trong ký ức của tôi họ là một hình mẫu lý tưởng cho một cha mẹ mẫu mực tài giỏi chấm bút.

Tôi bỏ quyển nhật ký xuống và vào ban công không hiểu sao tôi luôn có một cảm giác bất an trong suốt cả ngày hôm nay tôi nghĩ mình nên đi ngắm thành phố này thật nhiều như kiểu đây sẽ có thể là lần cuối cùng vậy tôi nhìn ngắm những ngôi sao và mong chờ sẽ có những sao băng xuất hiện trao cho tôi điều ước mặc dù tôi biết những chuyện đó chỉ là hư vô viễn vong sao bỗng tôi nhìn thấy những thứ gì đó nhìn giống như các cực quang vậy tôi cũng không suy nghĩ nhiều năm nay chỗ tôi cũng có tuyết rồi nhưng có vẻ hơi sớm như một điềm báo gì đó vậy nhưng có vẻ tôi không quan tâm cho lắm bởi vì tôi thích tuyết và tôi sẽ luôn có những trò chơi với Salvin và Alice có lần tôi còn trốn trên cây lắc lư giả giọng giả quái vật cho Salvin nữa mà thật là những kỉ niệm đẹp nhưng người ta thường nói thì kỉ niệm đẹp đến mấy thì cũng là một bức ảnh vô giá trị ở hiện tại thôi.

Suy nghĩ nãy giờ cũng lâu tôi cảm thấy lạnh cống khi ngồi ban công suy nghĩ về một viễn cảnh tận thế hài hước nơi thế giới tràn đầy kẹo và nhấn chìm những nô lệ khốn khổ dưới đó haizz tôi khốn nạn quá nghe có vẻ phân biệt chủng tộc.

Quay về chiếc giường và làm giấc thôi nào lớp đệm và chăn giường luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái kiểu chill chill bro và tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

11:00 tối

Tôi thức giấc vì cảm thấy khó chịu ở bụng và đi vệ sinh nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại cố soi gương bản thân tới tận 30 phút mới ra khỏi nhà vệ sinh quay về chiếc giường và lại tiếp tục ngủ.

11:57 tối

Tôi không hiểu ngày hôm đấy tôi đã mơ gì mà nó như kiểu một con ác quỷ đưa tay ra cứu vớt tôi khỏi một vùng đen vô tận sau đó thì tôi cảm thấy trống rỗng một lần nữa 11:58... 11:59...

Những con số cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi khiến tôi cực kỳ khó chịu tôi thức dậy và định đứng lên rồi tự nhủ chắc là mình đói bụng thôi tôi đi vào bếp định ăn vụng vài mẫu bánh mì rồi đi ngủ nhưng có lẽ như cảm thấy bản thân chưa đủ tàn ác tôi đi lấy thêm sữa để thêm vị đậm đà tôi vừa ăn vừa ngồi ở ban công và thật kì lạ hôm nay thật lạnh lẽo và cô đơn giống như mọi vật bây giờ đang cố gắng nói gì đó với tôi vậy ....

12:00

*Một vụ nổ đã diễn ra tất cả người dân chú ý đến vùng an toàn trú ẩn chúng tôi sẽ ngay lập tức tới để giúp đỡ mọi người xin hãy chú ý...*

Một vụ cháy lớn được cho là khởi nguồn của cơn ác mộng leftovers lan ra và thiêu cháy tất cả những thứ trên con đường của nó nhưng người dân la hét những đứa bé khóc khung cảnh thật hỗn loạn và rùng rợn hơn bao giờ hết thậm chí còn có những người không chịu nổi cái nóng đã nhảy xuống kết thúc cuộc đời của mình có những người tàn ác hơn là cướp bốc trong những ngôi nhà đã không còn ai còn sống tưởng rằng như một hi vọng rằng nếu mình có thể sống mình sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết , những ngôi nhà gần bán kính vụ nổ đề đã tan hoang những ngôi nhà may mắn hơn hoặc cho là may mắn hơn nhưng những nhà gần thì bị cháy và ảnh hưởng từ nhiệt độ của nó tôi còn không nhìn thấy nổi một cái xác nào cả trong bán kính ấy nó cứ như một vùng đất chết chả có cái gì cả như chưa từng có ai tồn tại thảm hoạ đó thật vô lý tại sao lại diễn ra với thành phố này chứ thành phố Heartburg là niềm tự hào của người dân và gia tộc Deceithelm tồn tại hơn 100 năm đánh đổ nhiều những kẻ giặc ngoại xâm giờ giống như một nhà tù lửa giết chết từng người một trong đó có những người tốt bụng và trộn lẫn là những kẻ xấu xa tôi liếc mắt về phía nhà bà Deceit tôi nhìn liệu bà ấy có còn sống không Thật kinh hoàng khi bà ấy cố gắng thu gọn tài sản còn hơn là cứu đứa cháu ở trên tầng tôi nóng quá tôi đau quá toàn thân tôi bây giờ đang bị bỏng tôi cố gắng hét lên cầu cứu nhưng có vẻ người thân của tôi trong gia đình đều đã tử nạn hết rồi tôi cầu cứu bà Deceit " Làm ơn Làm ơn cứu tôi gia đình tôi chết hết rồi Bà Deceit nghe thấy tôi bà ấy tỏ vẻ như kiểu không quan tâm rồi bắt đầu ngưỡng mặt nói" đáng đời gia tộc Deceithelm nhà mày suốt ngày cứ hở trang sức khoe kho báu giờ cả một gia tộc chết kho báu của chúng mày có đem được vào âm phủ không bây giờ ở đây tao là người có quyền sinh mệnh của cháu tao tao không muốn cứu gia đình nó chỉ tao lợi dụng thôi tao lười làm thì tao ăn bám mày thấy đó mùi cứt em bé và vô vàn thứ khác nó như địa ngục vậy nhưng vì miếng ăn ta phải chịu đựng và đây chính là khoảng khắc của ta" rồi sau đó cười điên dại" nhưng kẻ giàu có như các ngươi nên chết một cách đau đớn hơn mới phải vừa lòng lắm bye bye" bà ấy chạy đi trong làn khói dày đặc tôi mệt quá mệt muốn chết luôn mà tôi buồn ngủ quá nhưng không được ngủ lúc này tương đương với cái chết.

Cố gắng dùng những sức lực cuối cùng leo lên ban công những suy nghĩ bên trong tôi loé lên Salvin như thế nào rồi Alice còn sống không và bây giờ tôi lại cảm thấy muốn chết ở nơi mà tôi vừa ngắm sao đây thật là một ngày tồi tệ tôi không nên ghi những thứ này vào nhật ký của mình ban công này từng là nơi mình ngắm sao giờ mình lại phải chết ở nơi mình cảm thấy hạnh phúc thì thật đau lòng tôi nghĩ kĩ rồi tôi mệt quá không đi nổi toàn thân tôi bê bết máu tôi còn chả biết tôi đã làm gì rồi phải nhận những thứ này hét lên " TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI ĐỂ NHẬN MỘT NGÀY TỒI TỆ NHƯ NÀY CHỨ" Nhưng sau đó cảm thấy rát cổ họng vì thiếu nước đau quá không thể chịu được nữa

Bụm...

Tôi đã nhảy xuống tôi cảm thấy những tiếng xương vỡ của cơ thể khi va chạm với đất hoà trộn với máu chảy đầy đất của tôi tôi mệt quá rồi từ từ nhắm mắt tôi lại cảm mơ thấy giấc mơ đó một con ác quỷ đề nghị kí hiệp ước và cho hứa cho tôi sự sống " hả người nói sao cơ ta sẽ được sống lại á nhưng mà bằng cách nào" " tôi sẽ sử dụng sức mạnh của mình để hồi phục cho cậu nhưng trước tiên tôi cần biết tên cậu và cậu sẽ phải kí vào tờ giấy này " lúc này tôi nghĩ thử một lần có sao đâu dù sao tôi cũng sắp chết rồi với lại tôi thấy cô ấy cũng không xấu xa gì tôi lập tức đồng ý " tôi muốn sống để tôi làm" tôi từ từ mở mắt thấy trong tay một lá bài tôi nghĩ thầm cho tới cuối cùng dù sắp chết mình vẫn bị lừa tôi sẽ chết , chắc chắn sẽ chết chết tiệt khốn nạn chửi thề rồi sau đó là mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro