VIỆT ĐẾ CHƯƠNG I : TẬN THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Để ta nói cho ngươi biết,thiên đạo chí tôn,phá thương khung *
Lẳng lặng trong tâm thức,nhẹ nhàng như gió thoảng,dưới một góc cây,một chú bộ đội đang ngủ gật,hành quân ngày dài đường xa,đêm xuống lại phải gác,họ là những chiến binh thầm lặng giữ bình an cho tổ quốc.
Dù là đang ở thời kỳ hòa bình,các nước gắn bó với nhau để phát triển nền kinh tế,nhưng vẫn còn một số nước vẫn còn ý định xâm chiếm gây thù,chỉ là đang đợi thời cơ tốt.

- Thiên,dậy mau còn ngủ gật,trung đội trưởng đang tuần đấy,đổi ca thôi

Một giọng nói ái nam ái nữ oán trách gần đây,thiếu niên phong trần từ từ mở mắt,đôi mắt sâu ngút như hận một ai,chân mày cau lại như một viễn tướng thời Trung cổ đã hàng loạt sinh tử chiến ở Quốc Chí Diễn Nghĩa
Quan Lâm Thiên
Từ sau chiến tranh Nhật-Trung kéo dài,gia đình dòng họ cậu từ Trung Quốc đổ bộ về Miền Nam Việt Nam sinh sống,lập tự ở khu người Hoa,sinh con đẻ cái giữ giống nòi,có người cho rằng cậu chính là cháu tổ của Quan Vân Trường.

- Phiền phức,tới lượt ông rồi,tôi đi ngủ đây

Không cau có,không tức giận,cậu chỉ cười nhẹ rồi vỗ lên bả vai đồng đội,sải bước dài đi lên,tướng đi dung mạo hẳn là một trượng phu

- Lại là câu nói đó

Thở dài một hơi,dập tắt đi câu nói trong đầu ánh đèn không đủ khiến cậu mất hút trong đêm.

Sáng thứ sáu ngày 23 tháng 7 năm 2030 cậu được đơn vị cho về tranh thủ thăm gia đình với lý do mẹ nhập viện,thật ra bà không bị gì cả,chỉ là lấy lý do để được về
Sau buổi cơm trưa gia đình,ba mẹ đều phải đi làm,còn cậu thì dắt con R3 ra hóng gió,đi được một đoạn đã ra ngay ngoại ô thành phố,cậu tấp vào quán cà phê lề đường,gọi ly cà phê đá quen thuộc,tay cầm điếu jet,....

- Còn 3 tháng nữa ra quân,có nên kêu thằng Quân hùng vốn mở tiệm không ?

Nghề nghiệp của cậu trước khi đi bộ đội là thợ xăm,cả tay và chân đều chi chít hình,nhưng riêng mỗi mảng lưng là cậu không dám xăm,vì khi từ nhỏ sinh ra, lưng cậu vốn có một vết bớt lớn,sau này dần dà vết bớt tản ra thành một đoạn văn tự khó hiểu, càng ngày càng sậm màu.

Sau khi uống xong,cậu lại chạy về nhà cô bạn thân của mình, Tường My. Hai cô cậu này thân nhau từ nhỏ, cô bạn nhìn bề ngoài mảnh khảnh,nhưng không thiếu mất phần nào,dáng người thon gọn,cặp ngực bưởi năm roi,mông căng đét không chổ chê,khiến bao thanh niên cùng lứa đều say mê,nhưng vốn dĩ là thế,bất công cô là một võ sĩ,đối kháng rất mạnh,giành nhiều cup,huy chương môn võ tự do. Vốn định đi thăm đột xuất,nào ngờ có cuộc gọi từ nàng.

- Aloooooooo

- Ông biết chuyện gì chưa ( nghe giọng đang rất lo lắng )

- Nói ( đôi mày cau lại )

- Nhìn lên trời xem,mọi người trong thành phố đang náo loạn đây,gia đình ông đã qua nhà tui xuống hầm trú ẩn rồi,ông đang ở đâu thế,mau qua XXX rước tui.....tít tít tít

- Alo alo...My,My...

Lật đật quay người lại xem chuyện gì đã xảy ra, bỗng dưng trên trời có một tia sáng nhỏ,như đang lao mạnh thẳng vào trái đất,uy lực cực mạnh cũng đủ khiến cho trái đất vỡ tan tành.

Cậu mở tin tức mới xem...

Hiện nay một vật thể lạ hình trụ dài đang lao thẳng vào trái đất với vận tốc 6180 km/h, dự kiến còn 3 tiếng nữa sẽ lao thẳng vào trái đất,các con dân Việt Nam mau tránh nạn.

Không tin vào mắt mình,thật sự rất to và dài,hình ảnh được NASA chụp được ngay trong khoảnh khắc nó phá tan sao thổ trong một phút ghé qua. Vừa định xách xe chạy thẳng qua My thì.....

Ầm ầm, rầm...đoàng....

Cây trụ đã đâm thẳng ngay tâm trái đất lôi trái đất bay theo một đoạn dài,mất hút cả mặt trời gắn liền với 5 hành tinh khác không rõ nguồn gốc từ đâu,mọi thứ đều bị phá nát hết,đi một lúc thì dừng lại,các hành tinh va chạm vào nhau và dính chặt nhau tạo thành một vòng,trụ thiên kì dị thì ngay ở chính diện,nó phát sáng một cách kì lạ,rồi lại dập tắt đi.

Nhìn cảnh hoang tàn sơ xác,các công trình kiến trúc vững trải đều bị sụp đổ,đa phần đã mất toàn bộ người dân,xác người nằm rải rác trên đường,nhìn cảnh tượng thật lạnh sống lưng. Ngay trong đống tro tàn của thành phố,dưới đống gạch do những căn nhà gần đấy bị hủy diệt văng ra,một lùm sáng màu đỏ hiện lên,có một người đang cố gắng thoát ra từ từ,sau lưng là một mảng văn tự phát ra ánh đỏ,bị thương không hề nhẹ nhưng có một khí tức linh hồn vững trải đã đỡ hết mọi thứ cho cậu,một linh hồn mập mờ màu đỏ máu,tay cầm thanh đao,tướng mạo oai hùng,dần dà màu sắc đã thanh khiết hơn như những chiếc lá trên cây.

Lâm Thiên ngất đi ngay sau đó

- Tại Sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro