ĐẾN LÚC PHẢI TRƯỞNG THÀNH....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ta lớn dần trong vòng tay của gia đình, bạn bè và xã hội....

Dù mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng. Nhưng nhìn chung lúc đó chúng ta còn quá non nớt và không suy nghĩ gì nhiều. Thế giới quanh ta có thể màu hồng, màu đen ngay từ vạch xuất phát. Nhưng lúc đó chúng ta có thể trút mọi uất ức, mọi cảm xúc ra ngay lúc đó.... Uất ức thì khóc thật to, tức thì giận thật nhiều, vui vẻ thì cười thật tươi, yêu thì thẳng thắn bộc lộ cảm xúc...

Thế rồi.... Bỗng nhiên từ khi nào thế giới không còn ai nữa, mà chỉ còn lại bản thân trong góc phòng cô độc. Thế giới tàn nhẫn lắm... Lớn lên làm gì để cho ta biết suy nghĩ, biết nhận thức...? Để rồi biết mọi thứ đều không quay xung quanh mình nữa, không còn là trung tâm của người khác nữa...

Lần đầu tiên khi bạn cười là khi nào...? Lần đầu tiên khi bạn khóc là vì sao...? Khi yêu lần đầu đó là ai...? Khi hận một ai đó là lúc nào...? Dần dần mọi thứ lần đầu cũng sẽ nhạt nhòa trong quá khứ chứ không còn trong hiện tại.... Cũng vì lí đó, người bên cạnh ta bây giờ không phải là người ban đầu mà con tim lựa chọn...

Lúc đó dù ta cô đơn thật sự liệu có ai thấy, ta vẫn phải bước đi thật dài trong quãng đời này... Con người đâu thể vì cảm xúc của bản thân để quyết định một việc gì đó, mà còn có trách nhiệm, và nhiệm vụ vác trên vai.... Nhưng... Đôi khi nên để cảm xúc dẫn bước mình đi... Vì cả cuộc đời này liệu có ai sống cho mình thật tâm không...?

Có lẽ có người không có trọn vẹn một gia đình. Khi nhìn gia đình người khác thì thèm khát, khi xem một bộ phim thì bật khóc. Tôi đã từng đọc rất nhiều bình luận như vậy. Cũng có người không thể nắm được trái tim của đối phương làm tình yêu bị rạn nứt, mà ngay cả trong khi yêu cũng dằn vặt nhau mãi mới tới được với nhau... Hay những người bị lừa gạt và đi lừa gạt người khác. Tức giận và oan ức cũng ngập trời... Rồi chuyện phản bội của những người bạn với nhau nữa... Chung quy vào một giây phút nào đó bỗng nhiên ta thấy cả thế giới chỉ còn lại mình...

Trống rỗng và vô vọng không nhìn thấy tương lai cũng là lý do có những người tìm tới rượu, thuốc hay ngay cả việc chấm dứt cuộc sống. Thế giới bất công quá mà.... Người ta nói ăn ở tốt thì rồi chuyện tốt cũng tới... Thế nhưng ăn ở tốt không có nghĩa người xấu không tìm tới phải không...? Ăn ở tốt không có nghĩa sinh ra không được trọn vẹn phải không...?

Vậy tại sao vẫn có những con người họ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc vậy...? Không.... Họ cũng từng cảm thấy "cô đơn" nhưng họ đã bước qua cánh cửa ấy bằng việc đạt được mục đích của bản thân. Khi bạn tìm được mục đích cho bản thân thì cũng tức là bạn tìm thấy tương lai của mình... Khi bạn còn lững thững giữa khoảng không thì đó là lúc bạn không biết mình đi đâu về đâu, không biết tâm sự cùng ai, đó là lúc bạn cảm thấy cả thế giới chỉ còn mình đó thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro