MẠNH MẼ...?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái à... Sao không rũ bỏ lớp áo giáp dày của lòng kiêu hãnh, của sự mạnh mẽ và lạnh lùng để khoác lên mình tấm áo thướt tha kiều diễm, của sự thơ ngây và yếu đuối để được che chở và bảo vệ....?

Thật sự thì... Em muốn lắm chứ, áo giáp rất nặng, gươm rất sắc... cắt vào tay em rồi...cắt vào tim em rồi...Nhưng ... đường đời bao hiểm trở biết ai tốt ai xấu... Làm sao không lạnh lùng, lại còn bao kẻ vô tâm yếu đuối đang dựa vào em, làm sao không mạnh mẽ...

Em ơi...buồn thì hãy cứ khóc, sao lại phải lặng im, sao lại nhoẻn miệng cười... Sao lại biến mình thành tượng đất...để muôn đời mang tiếng vô tình...

Em muốn khóc lắm chứ, muốn khóc thật to cho nước mắt rửa trôi nỗi buồn... Nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể rơi nước mắt, chẳng biết sao lại cứ im lặng mà gặm nhấm nỗi buồn... Có lẽ em không có nước mắt...

Em ơi... Sao không nói với người ta là yêu lắm... Sao lại lặng lẽ đứng nhìn như thế...?

Em muốn lắm đó... Nhưng nếu người ta thích em, người ta chắc sẽ đến với em thôi... Sợ lắm khi yêu mà chẳng được đáp lại...Bởi vì em chỉ có một trái tim...

Ôi cô gái ơi... Bạn tôi ơi... Một tảng băng lạnh, một vùng nước sâu, một thung lũng bí ẩn... Một vẻ lặng thinh...Chỉ là...

Em được sinh ra để bảo vệ, vốn dĩ đã là chiến binh...thì làm sao dám mơ ước cao sang... Điều đó chỉ có công chúa với hoàng tử... Làm sao chiến binh có được tình yêu...

Bất công quá phải không...??

Em...cười...lặng lẽ...thoáng qua một nỗi buồn phảng phất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro