Day 1 : Hà Nội, 21/5/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Ghét mọi người, mọi thứ, mọi việc.
Có xu hướng thích ở một mình.
Tất cả các điều làm trước kia làm tôi hứng thú, giờ đây, vô vị đến kì lạ.

#2
Cứ nghe thoang thoảng hương trà Ô Long.
Có lẽ, qua đi cái thời sôi nổi nồng nhiệt của một đứa con nít, tôi lại thích mấy thứ bâng quơ, mấy thứ mà trước đây chưa bao giờ để ý đến.

#3
Chưa bao giờ Hà Nội vô vị đến thế, nhỉ?
Nắng Hà Nội luôn đẹp, nhưng sao tìm mãi vẫn không thấy cái cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy nắng nữa. Tìm hoài, tìm mãi, vẫn chả thấy đâu.

#4
Giờ mới thấy, ánh chiều tà khiến tôi buồn bực đến lạ. Trước giờ, tôi luôn nghĩ chiều tà là để bắt đầu màn đêm sôi động, ánh đèn đường lấp lóe sẽ được bật lên. Ấy thế mà giờ đây, nó khiến tôi thấy mất mát, thấy như điều gì đó sắp sửa kết thúc.

#5
Nghĩ về cuộc trò chuyện hôm qua với một người anh.
Đúng là, người như mình thì tự kỉ rồi trầm cảm thế nào được.
Đây chỉ là thay đổi tâm lý tuổi mới lớn thôi, nhỉ ?
Nhưng sao cái thay đổi này nó nhanh và nhiều vậy ?
Xin cho tôi hai chữ bình yên.

#6
Ăn uống qua loa - chuyện mà một đứa béo như lợn là mình chưa bao giờ làm từ trước đến giờ.
Tự bao giờ, điều mà mình thích nhất lại trở thành một điều bất đắc dĩ mình mới làm ?

#7
16 tuổi, béo, lùn, học không giỏi, nhà không giàu.
Bây giờ thêm tính cách thất thường, tâm lý bất ổn, hỏi ai thương tôi, nhỉ ?
Hỏi rằng ngoài người thân ra, ai chấp nhận làm bạn với tôi , nhỉ ?

#8
Thấy càng cô độc với những lời an ủi.

#9
Hóa ra các mối quan hệ rồi cũng đi đến hồi kết của nó.
Vấn đề là, bạn đủ dũng cảm để duy trì nó trong bao lâu ?

#10
Tôi có thể cảm nhận thấy phần tối trong con người mình, ừ, nó đã đánh bại tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro