HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều 1:31, ngày 29/01/2024

Sau một lần vô tình nghe bài hát " Tôi gặp em vào mùa hạ" của Việt Anh, tôi lại nhớ về mối tình đơn phương của mình thời cấp 2. Chiều hôm nay tôi bắt đầu nghỉ Tết, điều này khiến tôi rảnh rỗi đến nỗi lại nhớ đến cậu ấy. Người con trai ấy đã luôn là kí ức mà tôi muốn giữ riêng cho bản thân. Tôi với tâm hồn mơ mộng của một đứa con gái 11, 12 tuổi đã phải lòng chàng trai với nụ cười tỏa nắng ấy ngay lần gặp đầu tiên.

******

Lớp 6

Ngày nhận lớp 6 khi vào cấp 2, tôi đang bực mình khi vào lớp dự án Anh văn top sau trong khi điểm của mình không hề thấp, đặc biệt là hai đứa tình địch thời cấp 1 của tôi lại vào được 6A2 mới bực mình chứ. Tôi hậm hực bước vào phòng học, tôi nhìn thấy toàn những gương mặt xa lạ. Tôi tìm một chỗ trống để ngồi rồi quan sát lớp mình kĩ hơn, tôi nhìn thấy Hạnh Tuyết - cô bạn thời cấp 1. Tuyết cũng nhìn thấy tôi, chúng tôi như tìm thấy đồng bọn giữa một môi trường đầy những người xa lạ. Bạn ấy lại chỗ tôi và chúng tôi nói chuyện cùng nhau. Tôi nói với Tuyết về cảm xúc của bản thân khi xem kết quả xếp lớp, cô bạn an ủi tôi rằng bạn ấy nghe các anh chị khối trên nói rằng lớp dự án A3 năm nào cũng giỏi hơn A2 cả. Lớp A3 là chọn Anh văn thuần, còn A2 là giành cho những HS thi rớt lớp chọn A1, nên nếu bạn chỉ quan tâm đến môn Tiếng Anh thì A3 là lựa chọn phù hợp nhất. Tâm tình tôi tốt lên hẳn, bây giờ Tuyết nói với tôi khi bạn vào lớp trước tôi vài phút, bạn ấy đã gặp anh em song sinh Hưng và Hoàng, hai người bạn cùng lớp của tôi thời Tiểu học. Tôi nhìn qua chỗ Hưng và Hoàng đang ngồi, Hưng nở nụ cười chào tôi, Hoàng thì chẳng bất ngờ vì khi xem danh sách lớp đã thấy tên tôi rồi nhưng vẫn không chắc chắn đó là tôi, vì cái tên 'Nguyễn Anh Thư' quá phổ biến. Lúc này tôi mới chú ý rằng bên cạnh Hưng còn một người con trai nữa, cậu bạn đó cũng mỉm cười với tôi, tôi cũng nở nụ cười đáp lại. Hưng giới thiệu đây là Trường, thời tiểu học bạn ấy học ở Võ Xán 1, Hưng và bạn ấy quen nhau khi Hưng đi học thêm ở nhà mợ, mợ Hưng là GV  trường VX1, còn Hưng là HS trường Tiểu học Võ Xán 2 giống tôi và Tuyết.

...

Chỗ ngồi trong lớp bắt đầu được lắp đầy, tôi bắt gặp một người bạn thời Tiểu học của mình nữa là Tiến. Trong thời gian chờ GVCN vào lớp, tôi một đứa hướng nội thâm niên đã làm quen với một cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn hay cười. Qua cách nói chuyện tôi phát hiện rằng bạn gái này cũng hướng nội và nhút nhát như tôi. Hai tâm hồn đồng điệu đã gặp nhau và sau một khoảng thời gian, tôi - Nguyễn Anh Thư và cô bạn tên Thương này đã thành bạn thân mãi cho đến bây giờ. Tôi rất có thiện cảm với Thương, lần đầu tiên tôi gặp người lạ mà lại nói chuyện nhiều đến vậy. Thời cấp 1 Thương học ở trường mẹ tôi - trường Tiểu học Trần Quang Diệu. Thương có biết mẹ tôi nhưng không học trong lớp mẹ tôi dạy. Câu chuyện của chúng tôi tạm dừng lại khi thầy chủ nhiệm vào lớp.

Thầy chủ nhiệm của chúng tôi còn khá trẻ, thầy dạy môn thể dục và là chồng của cô giáo dạy Tiếng Anh lớp 5 của tôi. Tới phần bầu ban cán sự lớp, thầy hỏi có ai tự ứng cử làm lớp trưởng hay không, nhưng chẳng ai giơ tay cả. Thế là thầy hỏi tiếp là có bạn nào từng làm lớp trưởng không. Đột nhiên có một cánh tay giơ lên, cả lớp hướng mắt về cánh tay ấy. Thì ra là Hưng, nó đứng lên nói: "Thầy ơi, em không tự ứng cử, em đề cử được không thầy?", nhận được cái gặt đầu của thầy, Hưng nói tiếp "Em xin đề cử một người bạn chung lớp cấp 1 của em có kinh nghiệm làm lớp trưởng ạ!". Tôi thấy bất an rồi, lớp trưởng lớp tôi đang học A2, người có kinh nghiệm làm lớp trưởng mà đang ngồi trong lớp này chỉ có thể là... 

- Em xin đề cử bạn Nguyễn Anh Thư ạ! - Hưng nói dõng dạc trước đôi mắt mở to hết mức của tôi.

Kể từ giây phút đó tôi ghim Bùi Tuấn Hưng, nó trở thành người đầu tiên vào sổ 'Những tên báo con xuất hiện trong cuộc đời tôi'. Sau những câu van xin của tôi, thầy nhìn mặt tôi hiền như thế này thì làm sao trị được cái lớp 32 con người nhưng cũng chỉ đành an ủi là tôi hãy làm tạm một thời gian để thầy tìm bạn khác thay tôi. Vâng, sau khi gặp ba tôi, thầy đã tìm một bạn nam tên Lâm thay tôi làm lớp trưởng nhưng tôi lại trở thành Lớp phó học tập. Ôi cuộc đời! Nhưng bù lại tôi có được một chỗ ngồi phù hợp ở dãy giữa, ngay sau Thương và Trường, trước lớp trưởng, và đặc biệt là phù hợp với đôi mắt cận của tôi. Bên cạnh tôi là Võ Đức Thịnh, thằng bạn cùng bàn có cùng ngày sinh với Thương. Tuyết chọc tôi rằng cuộc đời của tôi thật có duyên với những người tên Thịnh. Phải, crush cũ thời cấp 1 trẻ trâu của tôi tên Thịnh, tên đó là quá khứ mà tôi chẳng bao giờ muốn nhắc lại. Ừ thì, tôi chỉ để ý nó một chút rồi bị lũ bạn thân đồn thổi lên là yêu thầm thằng đó rồi suốt ngày gán ghép.

-----------------

Nhà cô Minh

Tôi cùng bạn thân nhất của mình - Mến - đi học thêm ngày đầu tiên. Hôm ấy tôi đã làm quen với Nghi - cô bạn học lớp 6A2.  Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau chính thức là khi Nghi nhận ra tôi - một con bé ngu ngơ đi học thêm buổi đầu tiên, lúc đó tôi chỉ nhớ Nghi là cô bạn học cùng lớp ôn thi vào lớp 6 với tôi hồi hè. Sau một thời gian nói chuyện cùng với Nghi, tôi nhận ra bạn ấy là bạn học thời mẫu giáo của tôi. Chúng tôi có nhiều điểm chung vì đều thuộc cung Nhân Mã, đều thích đọc truyện tranh. Từ lúc gặp Nghi tôi đã thêm một người bạn thân cùng tôi nói về những ngày tháng học sinh, đặc biệt là chuyện tình cảm mà không sợ lộ như sai lầm hồi cấp 1. Quay lại buổi đi học thêm Toán đầu tiên, nhóm của tôi tan học thì cũng là lúc nhóm của Trường vào học. Đường luồng nhà cô Minh khá nhỏ, một lần đi thì chỉ có 2 người đi vừa và chúng tôi phải nhường nhịn nhau để có thể nhanh chóng đi qua chỗ ấy. Nhóm của Trường là nhóm giỏi, có rất nhiều bạn lớp tôi học nhóm này, thế mà chỉ có mỗi cậu bạn này nhận ra tôi. Và tôi đã làm một việc mà đến tận bây giờ tôi rất muốn đội quần để che đi sự xấu hổ. Lần đầu tiên tôi đã chọc trai! Nhìn thấy Trường đã gần vào lớp học rồi, tôi đứng ở giữa đường luồng nói vừa đủ mình nghe: 

- Trường khùng!

Tôi cứ tưởng nói chẳng ai nghe, thế mà quái nào, tên đó thính như mấy con chó nhà nó, Trường nghe thấy và chạy lại đánh vào tay tôi rồi quay lưng bước vào lớp học.

--------------

Lớp học

Nhóm bạn gồm Trường, Thương, Thịnh và tôi trở nên khá thân thiết với nhau. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu thích Trường nhiều hơn. Có lẽ ông trời không muốn tôi phải buồn như mối tình với crush cũ, ông đã khiến cho tôi phải cách xa Trường, tình cảm của tôi từ đó đã phải giữ kín gần hai năm đến tận kì 2 lớp 7 thì mối tình đơn phương của tôi với Trường mới có sự chuyển biến. Tôi chỉ thật sự thích Trường khi ngồi gần nó, và chuyện tôi thích nó chỉ có mình Nghi biết. Thầy chuyển chỗ cho Trường với một cậu bạn tên Duy sau cuộc họp phụ huynh và vì Trường với Thịnh quá hợp cạ, bọn nó nói chuyện quá nhiều khiến tôi và Thương nhiều lúc cũng bực mình.

***

- Thư, cúi xuống thấp chút! Cuối xuống thấp cho tui chép bài xíu!

Đó là giọng nói lảnh lót của thằng Trường vang lên giữ lớp học. Tôi cứ ngồi cúi xuống như vậy một thời gian mãi cho đến khi nó phát triển chiều cao. Có nhiều đứa ngồi ngay sau tôi như Lâm (lúc chưa cao) chẳng hạn, chẳng bao giờ thấy nó than vãn về chiều cao của tôi bao giờ, thế mà thằng quỷ Trường cứ mỗi khi chép bài là lại la toáng lên.

---

Giờ học phụ đạo buổi chiều lớp 7

Hai thằng Thịnh và Trường nói chuyện hết cả tiết học mặc kệ cô Hòa chủ nhiệm đang giảng bài trên bảng. À, lúc này tôi đã không còn là lớp phó học tập nữa, sau khi tôi xin từ chức thì thầy chủ nhiệm lớp 6 đã để Thương làm thay tôi, và Thương đã làm rất tốt suốt 4 năm học. Tôi bây giờ là lớp phó kỉ luật trong lớp và tôi có nhiệm vụ ghi tên và nhắc nhở nề nếp của các bạn trong lớp. Tôi nhắc nhở hai thằng mỏ nhọn Thịnh và Trường là sẽ kêu tổ trưởng chấm điểm bọn nó trừ điểm thi đua cá nhân. Tôi ít khi ghi tên của các bạn vào sổ chấm điểm của tôi vì một khi đã có tên trong sổ của tôi thì hạnh kiểm của bọn đó phải bị xem xét rất kĩ. Thịnh thì mặt tức đỏ gay, nó thách thức tôi rồi còn có ý định đòi đánh tôi. Tôi không thích tính cách quá nóng nảy và nhạy cảm của Thịnh, nó vẫn thỉnh thoảng đánh tôi nhưng không đến nỗi quá đáng lắm nên thôi tôi không chấp. Trường thấy mình có lỗi nên nói Thịnh thôi đừng làm lớn chuyện. Lần đó tôi tức đến mức suýt khóc, chỉ mong có thể thoát khỏi thằng Thịnh. Lúc đó tôi còn có suy nghĩ là tôi có thù với mấy tên 'Thịnh' hay sao mà gặp 2 thằng thì hết cả hai đều làm tôi buồn. Mong ước của tôi nhanh chóng được thực hiện khi Thịnh và tôi bị sao đỏ trừ điểm trực nhật. Hôm đó tôi đã phải trực một mình và không đổ rác kịp giờ chấm điểm, còn Thịnh thì không làm gì cả. Lần này cô Hòa đã cắt chức lớp phó của tôi và phạt Thịnh, thêm vào đó cô đổi chỗ cho tôi đến tổ 3. Thịnh thì ngồi cạnh một bạn nữ mà Thịnh ghét. Buổi sinh hoạt hôm ấy có hai cảm xúc chủ đạo, một buồn, một vui. Tôi vui, bạn tôi vui, tổ 3 vui ; Thịnh buồn, tổ 2 buồn.

*********

Từ khi được chuyển đến chỗ ngồi mới, tôi ngồi cạnh Trân, cô bạn này là bạn học cấp 1 của Thương. Tôi ngồi cùng Trân khá vui, chúng tôi làm bạn cùng bàn đến đầu năm lớp 8. À, chuyển đến chỗ mới này tôi ngồi sau lưng Trường đấy, hihi.

Lớp 8

Ngồi ở bàn 5 khiến tôi nhìn bảng không rõ và khó theo dõi bài học vì thường phải nghe Trường nói chuyện riêng với Hưng. Thôi vì là crush nên tôi có thể thông cảm cho bạn được, nhưng Thy - bạn thân của tôi kiêm bạn cùng bạn của Hưng thì không thể. Con bé nóng tính cực kỳ, ngang ngửa với Đức Thịnh ấy, nhiều lần nhắc nhở hai thằng dở hơi nhiều chuyện đó, rồi bị hai thằng đó khịa lại. Nhưng đều là người có ý thức nên tụi nó cũng lo học. Tôi đã xin thầy chủ nhiệm chuyển chỗ lên bàn đầu để nhìn thấy bảng cho rõ. Mặc dù rất tiếc chỗ ngồi gần bạn thân, đặc biệt là gần crush nhưng việc học vẫn quan trọng hơn. Sau nhiều lần xin thầy, tôi được toại nguyện. Lần chuyển lên bàn đầu này đã bắt đầu thời gian vui vẻ nhất thời học sinh của tôi. Tôi ngồi cạnh Thanh Tùng, bạn ấy là hàng xóm của tôi. Tùng hát rất hay và rất hay hát, mỗi lúc tôi buồn ngủ chỉ cần nghe giọng hát của bạn ấy lại khiến tôi vui vẻ trở lại và học bài tốt hơn... Sau một thời gian bị GV bộ môn phàn nàn về việc nói chuyện trong lớp, trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần thầy chủ nhiệm đã đổi chỗ ngồi hàng loạt. Lần này tôi đã trở thành bạn cùng bàn với crush. Phải đó, bạn không đọc lầm đâu, tôi và Trường trở thành đôi bạn cùng tiến đấy! Vừa nghe thầy nói dứt lời, Trường đã xách cặp lên chỗ Thanh Tùng bảo Tùng nhường chỗ. Tùng dùng dằng không chịu đi, bảo: "Đầu tuần sau tao đi, mày nôn làm gì vậy Trường, tao phải hát một bài hát tạm biệt Thư đã! Mày về chỗ đi!". "Tạm biệt cái gì, chỗ này giờ là của tao rồi! Đi đi! Tao hát tạm biệt thay cho mày luôn, yên tâm!". So cứng đầu với tên này không được nên Tùng đành lẳng lặng xách cặp đi, dặn tôi nếu thằng Trường bắt nạt tôi thì hay méc thấy để thầy chuyển cho Tùng về ngồi với tôi. Tôi vừa thấy tiếc giọng hát của Tùng, vẫy tay chào Tùng ;  vừa buồn cười sự cứng đầu của Trường. Thầy đứng trên bục giảng nhìn chúng tôi nhưng chẳng nói gì.

Từ giây phút trở thành bạn cùng bàn với Trường, trái tim tôi không một giây phút nào yên. Tôi sợ mình sẽ có biểu hiện lộ liễu làm Trường biết tôi thích nó. Tôi không muốn mắc phải sai lầm cũ khi để lộ tình cảm mình cho quá nhiều người biết. Và tôi đã thành công, mãi sau này khi Phong - thằng bạn thân duy nhất của tôi - hỏi có phải hồi cấp 2 mày thích thằng Trường không, câu hỏi của Phong làm Thương bất ngờ, điều này chứng tỏ là 2 đứa bạn thân của tôi chẳng nhìn ra tâm tư hồi đó của tôi. Chuyện ngày xưa thế này, hành động né Thịnh - crush thời cấp 1 - của tôi kết hợp với sự chọc ghẹo của bạn thân tôi nên Thịnh biết chắc là tôi thích nó. Tuy không gọi là bị phụ tình vì chúng tôi chẳng là gì của nhau nhưng Thịnh trở nên vô cùng chảnh chó. Dù biết là nó chẳng hề thích tôi nhưng nó vẫn thi thoảng nhìn tôi cười, dựng xe đạp sát bên xe tôi dù còn rất nhiều chỗ để xe,... nói chung là kiểu "không yêu mà gây thương nhớ" ấy. Tôi bắt đầu ghét nó nên tôi hết thích nó lúc nào tôi không hay.  Tổng kết năm lớp 5 là lần cuối tôi gặp nó, tôi không hề buồn khi nghĩ mình không còn được nhìn thấy nó nữa ; nhưng sao lần liên hoan năm lớp 9 tôi lại buồn đến vậy, dù biết chắc rằng tôi sẽ còn nhìn thấy Trường mà. Có lẽ là do lúc ấy Trường đã là của người ta rồi. Tôi cũng nên ngừng hy vọng và tiếp tục cố gắng học tập vì bản thân. Có lẽ đây là cảm giác của thất tình, nhưng cũng nhờ giữa tôi và Trường không có gì nên tôi mới có thể buông bỏ dễ như vậy. Bây giờ nếu ai hỏi tôi là còn thích cậu ấy không thì câu trả lời của tôi là không, chẳng ai thích mãi một người suốt 4 năm cấp 2 rồi lại lưu luyến người ta thêm 3 năm cấp 3 nữa, thứ tôi nhớ là kỉ niệm chứ không phải là người đó. Thời cấp 3 tôi không thích ai nữa. Tôi dặn lòng mình khi gặp được người tốt hơn Trường của năm 14, 15 tuổi, người làm tôi cười nhiều như lúc ngồi bên Trường, người khiến trái tim tôi loạn nhịp, người mà tôi thích nhiều hơn thích Trường,... thì tôi sẽ yêu người ta luôn, sẽ nói rõ tình cảm của mình với người đó chứ không đơn phương người ta đâu. Nhưng bây giờ tôi phải lo học rồi kiếm việc làm đã, phải trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân thì khi tôi tỏ tình người ta mới đồng ý chứ, phải không nào!

*******Kết*******

Chú thích vài từ ghi tắt: 

- VX: Võ Xán

- HS: học sinh

- GV: giáo viên, GVCN: giáo viên chủ nhiệm

Lúc đầu tôi định để tên thật của các bạn học như trong thực tế nhưng sợ sẽ có ai đó trong đám bạn của tôi đọc được thì hơi dị một xíu nên chỉ có tên những người bạn thân thiết được tôi giữ lại đúng như trên thực tế thôi. 

Bạn nào vô tình đọc được câu chuyện thời trẻ trâu của tôi thì để lại nhận xét giúp tôi nhé! Các bạn cũng có thể kể lại câu chuyện của mình ở phần bình luận, câu chuyện đó có thể trở thành tư liệu quý giá cho những tập truyện khác của tôi. Tôi sẽ không để hoàn truyện này vì biết đâu sẽ có một ngày khi tôi dũng cảm kể ra những suy nghĩ, cảm xúc được khi ngồi cạnh Trường thì tôi sẽ viết truyện dài hơn. Tên Trường cũng không phải tên thật của cậu bạn ấy đâu, chỉ vì quá u mê Nguyễn Công Trường của Đào Huyền Chi trong bộ truyện "Trước khi anh đến" của chị Trà Hoa Đậu Biếc nên tôi lấy để đặt tên cho tên ngốc ấy thôi. 

Cảm ơn bạn đã đọc truyện của tôi!

Trưa 10:39 ngày 31/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong