EyelessJack x JeffTheKiller

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jack Nyras x Jeffrey C.Hodek)
---------
-----------------
Một hồi súng vang lên và đôi mắt anh nặng trĩu, nhưng anh không muốn thiếp đi vì anh không thể bỏ mặc em. Bỏ mặc em giữa chốn hoang tàn đầy mùi súng và đầy đớn đau.
Anh nghe thoang thoảng tiếng chim đâu đây, và mùi máu tanh nồng đượm hơn bao giờ hết. Tiếng chim ngớt rồi, anh mới nghe thấy tiếng nói thánh thót ghê tởm của những kẻ xông phạm vào khu rừng mịt mù sương tan nơi anh và em nương tựa vào nhau mà sống.
'Bọn chúng không nên có mặt trên đời này.'
Anh nghe, nghe rất rõ.
Bây giờ đây, mọi thứ anh cảm nhận đều sống động hơn bao giờ hết.
Khung cảnh em nằm bất động giữa làn máu tươi trên nền tuyết trắng, hay tiếng súng vang lên và những lời chửi rủa không ngừng. Nơi chốn quanh co mà em xem là mái nhà thân thương và xem anh là người một nhà để em dựa dẫm, bỗng chốc tất cả đã sụp đổ như một giấc mộng đầu thu. Mà thực tế thì xa vời với giấc mộng anh hằng mong quá.
Ôi khốn nạn lắm em ơi!
Tay anh văng vẳng máu tanh, mà anh đâu bỏ em được hả em? Ôm lấy thân thể em đã lạnh tự bao giờ, anh nề nà lê bước bằng đôi chân què quặt.
Bỏ mặt đằng sau là một giấc mộng đã tàn và đầy đau thương, nên anh đưa em vào sâu trong rừng, nơi đôi ta hưởng cái lặng của gió đông và những phút giây cuối đời để nói với nhau những lời cần nói. Cuối rừng có gốc cây to lắm, nó to đến che cả một vùng trời, che đi em và che mất anh.
Như thể nơi này không còn ai khác ngoài hai ta nữa em ạ. Chỉ có Jack Nyras và Jeffrey C.Hodek, chỉ có hai con người mộng mị đã tỉnh giấc sau ngày tháng đằng đẵng quên đi chính bản thân mình, quên đi quá khứ và những con đồi gió lặng đìu hiu, quên đi những gì hoài cũ đã ấp ôm và nuôi dưỡng ta của ngày hôm nay.
Anh muốn quên đi hết, để bây giờ chỉ nhớ về em.
Đầu đông bao giờ cũng lạnh hết em nhỉ? Nên anh ôm em vào lòng thật chặt, thật lâu. Thân em đã lạnh, mà anh vẫn cảm nhận được chút hơi thở còn sót lại của em đấy thôi.
'Jeff ơi...Jeff, em nghe anh nói. Em mở mắt ra, đừng ngủ em ạ, ngủ rồi em còn tỉnh lại được không?'
Anh thấp giọng hơn mọi ngày, anh bỏ đi cái chất giọng gầm gừ ghê rợn mà em vẫn hằng khinh ghét ấy, để giờ anh rót vào tai em những câu từ ấm bỏng hơn bao giờ hết, vì giờ đây anh có cảm giác được là chính mình, được là một người thường bên cạnh em, bên cạnh người anh thương.
Em yêu dấu, em mở mắt ra, nhìn anh nào.
Mà hình như em không nghe lời chút nào cả, em còn giận lắm sao, hỡi dấu yêu?
Anh lia đôi mắt đượm buồn đến những vết thương chằng chịt khắp cơ thể em. Từng chút từng chút hòa quyện thành một màu đỏ thẫm điểm xuyết trên làn da của người anh yêu.
Mà dẫu anh có đau lòng đến đâu, anh cũng không thể nào rơi một giọt nước mắt vì em. Ôi giá mà anh có đôi mắt của một người bình thường, hẳn giờ đây khuôn mặt anh đang giàn giụa nước mắt trong sự thống khổ tột cùng.
Em từng bảo em muốn được ngắm nhìn đôi mắt anh lắm, ngắm cái trong cái đẹp của con ngươi anh tự thuở nào, mà anh chắc rằng nếu anh còn một đôi mắt sáng của thời niên thiếu, anh sẽ ấp ôm em bằng cái sắc xanh của trời, cái xanh trong và tĩnh lặng của bờ suối, ngắm nhìn em bằng ánh mắt cháy bỏng, yêu em bằng tất cả những gì anh có thể như một người thường.
Anh ước giá như điều đó là thật, anh đã luôn mơ về một mái nhà ấm, nằm ở ven đồi nơi nắng vàng trải dài khắp cánh đồng lúa thơm và ngào ngạt mùi hương của gió trời. Anh và em sẽ bên nhau ấm êm cả một kiếp người. Chứ đừng là khu rừng vắng lặng đìu hiu, nơi ta trốn chạy khỏi những thị phi và những tiếng súng, trốn chạy khỏi ánh đèn của nơi thủ đô ngào ngạt khói bụi và chôn vùi quá khứ cùng những nỗi buồn mênh mang.
Anh thương em lắm, nên anh ước gì anh có thể đem lại hạnh phúc cho em, cho em một hạnh phúc giản đơn và bình dị. Mà giờ mọi thứ vụn vỡ cả rồi em ơi, gió đông lạnh quá, nó bóp nghẹt cả trái tim anh và ruột gan anh như co thắt lại. Anh còn muốn kể cho em nghe về nhiều thứ lắm. Về con sông áng hồng bên cạnh đồi núi anh vẫn thường trốn ra đấy để hưởng một khoảng không yên bình và tĩnh lặng. Về những khóm hoa ven đồi ngào ngạt mùi hương mà anh sẽ chẳng thể nào quên. Về vẻ đẹp đến ngộp thở của hoàng hôn ráng chiều mà anh vẫn thường ngắm ở chân núi đìu hiu.
Thế giới này rộng lớn lắm, nên anh còn muốn được cùng em đi khắp nơi, ngắm nhìn thế gian bao la đầy đủ và vẹn nguyên cái vẻ đẹp thuở ban đầu.
Anh nói nhiều quá, nói rất lâu mà không nhận ra hơi thở em đã mất tự bao giờ.
Em đã đi rồi, đi khi anh còn đang thẩn thờ, khi anh còn đang mơ mộng cho cuộc sống hạnh phúc sau này của đôi ta.
Anh bỗng nhớ về những đêm không ngủ anh cùng em thủ thỉ đôi điều nhảm nhí hay những câu chuyện em vẫn thường lặp đi lặp lại đến đau đầu, đại loại như việc cây cổ thụ to cao ở giữa khu rừng từ đây đến đó cách bao xa. Hay đã bao nhiêu năm em và anh cùng lưu lạc và tìm thấy nhau.
Có đôi khi em bảo đôi ta thật khác biệt anh nhỉ.
Em thì muốn để quá khứ chìm đi trong muôn vàn nhớ nhung, quên đi cuộc sống trước đây, cuộc sống mà em có hối hận cũng không thể nào có lại được.
Còn anh? Anh đắm chìm trong cái bóng của bản thân, anh không thể bỏ quên đi một phần của anh, cuộc sống mà anh hằng ao ước.
'Cứ như một con chim có cánh, mà vẫn tự nhốt mình trong lồng mà vứt chìa khóa đi, anh nhỉ?'
Anh từng nghĩ, em nói đúng.
Nhưng bây giờ anh lại vì em mà vội vàng bỏ đi hết thảy mọi thứ trước đây đó thôi.
'Anh có bao giờ muốn được làm chim không?'
Em hỏi
'Anh đã bao giờ muốn tự mình vung cánh bay lên trời chưa? Ròng rã theo từng năm tháng và có được tự do mà anh vẫn luôn mong muốn."
Anh nghĩ là có, em ạ.
Anh chẳng còn muốn là một con người, chẳng là một Jack Nyras bị bó buộc bởi những khổ đau. Chẳng muốn làm con chim tự nhốt mình trong chiếc lồng son.
Một ngày nào đó anh cũng muốn được là chú chim, anh sẽ vung cánh bay xa rất xa.
Và khi mỏi mệt, anh sẽ bay về nơi chốn có em.
Hay khi em bỗng hỏi anh một câu vu vơ và ngớ ngẩn nào đó 'anh có tin vào luân hồi một kiếp hay chăng?'
Em ơi, em có tin vào luân hồi một kiếp không?
Kiếp này khổ quá em ạ, chúng ta đã giày vò bản thân trong sự đớn đau về thể xác và chôn vùi bản thân trong những nỗi buồn lênh láng chiều thu. Anh đánh mất đi hạnh phúc của bản thân mình và đánh mất em.
Nên bây giờ anh vẫn cầu mong, ở một kiếp nào đó, rồi anh và em sẽ lại gặp nhau.
Thương em nhiều lắm, hỡi dấu yêu, anh mong ở kiếp sau em sẽ lại là một người bình thường, sẽ là một Jeffrey với một cuộc sống đủ đầy và ấm êm, và anh chắc chắn sẽ đến tìm và trao em những hạnh phúc mà em xứng đáng có được.
Đời người ngắn lắm. Nên anh muốn được làm chim, bay cao cao mãi, bay đến sóng lặng hồn tan. Và ở kiếp sau, trên một bầu trời rộng lớn và giữa hàng vạn con người, anh sẽ tìm thấy em giữa cuộc sống bộn bề này.
-----------
Đã remake.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro