Chương 1 : Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cháu, cháu có biết nhà số 5 ở đâu không" Người phụ nữ với khí chất sang trọng, dịu dàng hỏi

"Cháu chào cô ạ, đối diện nhà này luôn cô ạ"

Người phụ nữ quay ra đằng sau

Cười ngượng nói "Ây, ngay đây mà cô còn phải hỏi cháu nữa. Mắt với cả mũi"

"Cô mua căn nhà hả cô" Tôi ngáo ngơ hỏi

"À, Ừ."

Ngôi nhà cao cửa rộng bán hơn 7 t.ỷ ấy mới lên thị trường có 3 ngày mà đã có người khác hốt rồi

Giàu thật, tại hạ không lường trước được

"Trước sau cũng là hàng xóm. Cô xin giới thiệu nhé. Cô là Phạm Lan Hương, cô có một thằng con trai, tuổi tầm con, tên Nguyễn Trọng Tuấn."Cô vừa mở cửa nhà vừa giới thiệu

"Nó học cũng không giỏi lắm, có gì con giúp cô nhá"

Trừ khối A ra thì tôi đây chấp hết

"Dạ, dạ vâng" Tôi tự tin đáp

"Con tên gì, học trường nào, bao tuổi rồi"

"Dạ, con tên Quỳnh, bố mẹ hay gọi con là Cá, Con học trường THPT Chuyên XX, con học chuyên Anh ạ. Con học lớp 10 nhưng con chưa nhận lớp ạ" Tôi tự hào với việc đỗ chuyên của mình.

Tiện thể flex cho ngầu 1 tí. Đằng nào thì cả tỉnh chỉ lấy có 35 học sinh chuyên anh thôi.

Quá hãnh diện rồi. Chẳng qua, học dốt khối A thôi.

Chứ tôi đây chấp hết

"Con cũng học trường chuyên á" Cô há hốt mồm hỏi lại

Chắc ngưỡng mộ tôi quá thôi ấy mà, tự tin vỗ ngực

"Con cô cũng học trường Chuyên XX, nhưng đỗ chuyên Hoá" Cô cười tươi như tìm được ánh sáng

What? Chuyên hoá? Vậy mà cô còn bảo học không giỏi lắm?

Vậy như nào mới gọi là giỏi đây?

"Ôi, thế ạ, hì hì"Đầu tôi xuất hiện 7749 cách làm quen với cậu ta, đơn giản gì chuyên hoá

"Vậy thôi, con chào cô" Rồi quay vào nhà. Cô đột nhiên kéo tay tôi lại.

Mất đà ngã ra sau

Đầu đập trúng vào gì đấy. Không đau lắm, cảm giác không phải tường

May không phải tường chứ sau này mất trí rồi thì lên trường b.ắn tiếng anh như nào được

Chắc do trước, tôi tu tâm dưỡng tính tốt quá. Ông trời thương

"Ui ui, cô xin lỗi, cô xin lỗi , xin lỗi cháu nhiều"

Cô nhanh chóng đỡ tôi lên.

Đứng được vững. Theo bản năng quay lại phía sau.

Thì ra là va vào người ta

Ngước lên, cứ thế mắt nhìn vào một khuôn mặt

Ôi

Trời

Đất

Ơi

Người

Đếu

Đẹp

Vãi

Thế là ánh mắt vô tình chạm nhau.

Tôi
-
Cậu

Cứ ngỡ là trôi qua cả thế kỉ.

Đập tan, tình cảnh ngại ngùng ấy là khi cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi

"Ui, cô xin lỗi. Cô chỉ muốn giới thiệu con với bạn thôi. Đây là con trai của cô." Cô với đôi mắt thương xót cứ thế quan tâm tôi

"Dạ vâng không sao không sao cô ạ" Tôi khách khí nói

Chết con gái nhà người ta rồi cô ơi. Bồi thường đi ạ. Cách duy nhất để bồi thường là gả con trai cô vào nhà cháu. Ngay và luôn

***

"Mang Anh rồi, cần thêm Toán hay Văn không ta"Tôi vừa sắp sách vừa vắt óc ra suy nghĩ

"Haiz, sao biết được, nhắn hỏi nhỏ Vân cái"

'Ê, mai cần mang gì hả mày'

'Mắc gì hỏi tui hả bà nội :)'

'Ủa, chứ giờ hỏi ai mới được đây'

'Tao chuyên toán, chắc mang toán'

'Mày chuyên anh thì mang anh đi'

'Ngày đầu mà, sai còn sửa được'

'Rồi, tạm tin lần này :)'

Tôi nhắn xong nhét vở ghi, sách giáo khoa Anh 10 vào cặp.

Tiếp theo là đồng phục.

Xách mông chạy lên sân thượng, lấy bộ đồng phục phơi sáng nay

'Bật đèn

'Mở cửa ban công

Vô thức nhìn vào phía ban công đối diện

Đập ngay vào mắt tôi là cậu trai ấy. Cậu ấy cũng đang chuẩn bị quần áo giống tôi

Ôi má ơi, lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hút hồn này

Cứ thế dán mắt vào cậu ấy

Như cảm thấy điều gì đó, lập tức quay ra phía tôi

Bị bắt tại trận, tôi giật mình hoảng hốt

"Xin...chà.o" Tôi cười sương trận, lấp liếm cho qua

Câu ta chỉ cười khểnh, nhẹ gật đầu mấy phát rồi bước vào nhà

:) Xin lỗi, nhưng cần phải chảng cún vậy không?

Tôi chẹp chẹp vài cái. Đẹp thì đẹp thật nhưng chảnh như này thì chịu u kéo dàiiii

"Quỳnh ơi, con lại ngứa đòn à. Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?" Mẹ tôi đứng dưới nhà hét lên, hết như vậy ở Châu Âu còn nghe thấy

"Dạ, con biết rồi"

Bởi vậy ta mới nói. Có 11 giờ 18 phút thôi mà, còn sớm chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro