•2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa, bầu trời nhuốm một màu xám xịt và u ám, cũng giống như trong lòng tôi, không có lấy một tia nắng mặt trời.

Không biết từ lúc nào, bản thân lại trở thành phiên bản mà mình không mong muốn nhất.

Không biết từ lúc nào, mà thế giới xung quanh rộng lớn, đẹp đẽ kia, hiện tại chỉ thu lại vỏn vẹn với hình ảnh bốn bức tường cùng màu đen tăm tối.

Con đường rộng lớn như thế, nhưng hiện tại chỉ có mình tôi bước, một quãng đường dài như thế, cũng không có lấy một người bạn đồng hành. Là tại bản thân không tốt hay là bản thân chưa đủ tốt?

Mỗi lần đêm xuống, nhìn ra khoảng không phía chân trời xa, cảm thấy thế giới xung quanh dường như cũng im lặng đến lạ thường. Đối với người khác đó có thể là sự bình yên. Nhưng đối với bản thân thì đó lại là sự cô độc. Những ánh đèn vàng trắng, những tòa nhà cao tầng, tất cả như vẽ nên một thế giới thực khác so với thế giới của bản thân ở hiện tại. Thế nhưng, chính mình cũng không biết thế giới xinh đẹp ấy đến bao giờ mới có thể chạm tới, mà nếu có chạm tới thì liệu rằng bản thân có giữ được không, hay lại để nó vượt mất ngay tầm mắt.

Hỉ nộ ái ố, mọi cung bậc cảm xúc đều tụ lại khi ánh đêm bao phủ khắp không gian. Chỉ có ban đêm mới có đủ sức mạnh khiến con người ta bộc lộ hết tất cả những khía cạnh yếu đuối của bản thân mình. Chỉ có màn đêm mới khiến chúng ta đủ tin tưởng mà giải tỏa hết tất cả suy nghĩ, cảm xúc của bản thân một cách chân thật nhất. Bởi lẽ khi bình minh ló dạng, khi một ngày mới bắt đầu, chúng ta sẽ lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Mà cái người cô độc của buổi đêm hôm qua ấy dường như đã được gửi lại cho màn đêm làm tri kỉ.

Bởi, cho đến cuối cùng thì con người ta vẫn luôn phải tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro