thứ 7 ngày 17 tháng 7 năm 2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, thật ra bản thân em cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh, nhưng em không dám đối diện với sự thật đó, em không đủ can đảm để suy nghĩ về những chi tiết nhỏ đó của anh.

Em sợ.

Em thật sự rất sợ, em sợ khi em càng nghĩ đến thì sự thật càng rõ ràng hơn, em sợ em càng nghĩ thì em càng buồn, đâm ra lạnh nhạt với anh, đâm ra chính em mới là người thay đổi mối quan hệ mình. Em chối bỏ hết sự thật, nhắm mắt coi như chẳng có gì xảy ra, bịt tai lại coi như chưa nghe thấy gì, im lặng xem như mọi chuyện vẫn đang ổn, coi như tình cảm vẫn đang đậm sâu, hai ta vẫn đang  đắm chìm vì ánh mắt của nhau.

Em tự lấy lí do là bản thân quá nhạy cảm rồi, bản thân nghĩ nhiều quá rồi. Em trấn an mọi thứ bằng dòng tin nhắn "Anh yêu em'', bằng nụ cười ngọt ngào của anh. bằng những cuộc gọi mỗi tối, bằng những lời nói đáng yêu và ánh mắt long lanh ấy, em đã tưởng bở rằng chúng vẫn là của em, sẽ không bao giờ rời xa em. Trong thời gian ngắn ấy em đã quen với sự thay đổi ấy và cho rằng mọi thứ vẫn đang "ổn''. Em đã liều mình, thay đổi, rời khỏi vòng an toàn cũ, tự mở rộng nó dù miễn cưỡng. Bản thân em cũng lạ thật, đã tự đặt cho mình một giới hạn, rõ ràng chỉ là ở đó nhưng mà dù anh có lấn ác nó thì em vẫn tình nguyện phá bỏ nguyên tắc cứng nhắc kia, dù đó cũng chính là lòng tự trọng của em, giá trị của bản thân em, vì anh em không ngại gì cả.

Nhưng anh ơi, cảm xúc, con tim, ánh mắt, suy nghĩ, giác quan thứ 6 của em chúng nó không biết nói dối, cho dù bản thân em có chối bỏ sự thật đến mức nào đi nữa thì tụi nó vẫn không thể châm trước cho em mà giả lơ được. Nó nói với em rằng đừng bất ngờ nếu anh đi, cái gì cũng có lí do của nó cả, phải tập chấp nhận đi. SỰ THẬT LÀ SỰ THẬT, dù nó có khắc nghiệt đến đâu, dù em có nhắm mắt làm lơ thì nó vẫn trơ trơ ở đó khiến em buộc phải chấp nhận.

Anh biết gì không? Anh giỏi thật đấy! Anh thật sự rất giỏi trong việc giấu kín cảm xúc của mình, em hầu như không thể nhận ra, nhưng giác quan thứ 6 của em mách bảo em những chi tiết nhỏ kia chỉ là thói quen, chỉ là thứ anh coi là ''trách nhiệm'' hoặc thực tế nhất là do ta đang ở hoàn cảnh nhạy cảm, anh không muốn em sụp đỗ thì những chuyện này mà không thể hoàn thành tốt phần thi đại học được, anh biết làm vậy anh sẽ rất hối hận và vô tình.

Nhưng rồi sao? Thi xong chưa kịp qua ngày mới, lời nói trong tận sâu thẳm đáy lòng anh đã không thể chịu nổi nữa, nó đã chịu đựng quá lâu, nó đã không thể im lặng được nữa và thế là anh nói chia tay...

Em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, em đã chất vấn nó, là do em đã làm sai điều gì?, do em chưa đủ tốt? Nhưng em thực sự chắc chắn rằng em đã rất chân thành, em đã cố gắng cho anh mọi thứ em có, em cho anh tất cả niềm tin dù trước đó em đã từng gục ngã như thế nào, chịu đựng ra sao, em nghĩ anh biết, anh hiểu nhưng kết cục của tụi mình vẫn không thay đổi, nó vẫn là con đường cũ, vẫn là bỏ em mà đi,

Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, suy nghĩ và ánh mắt này vẫn luôn hướng về anh và không hề hối hận.

Anh là tất cả đối với em...

Đọc được tin nhắn ấy, em không khóc, có lẽ vì em không bất ngờ, có lẽ vì em đã đoán trước được nhưng em vẫn chưa chấp nhận được, em không thể tưởng tượng được những ngày sắp tới không có anh, không nắm tay anh đi qua những thăng trầm, không còn chung đường không còn chung những dự định sắp tới. Em không dám nghĩ nữa, tim em đau lắm, nó thắt lại không cho em thở.

Bản thân em cùng với biết bao nhiêu dự định, những bôì hồi khi nghĩ đến lời hứa của anh lúc trước. Em cứ tưởng rằng chỉ cần thi xong, chỉ cần ta hoàn thành mọi thứ mình có thể cũng nhau thực hiện những lời hứa đó. Anh còn nhớ không? Em tưởng anh sẽ khác, sẽ không như những người cũ, sẽ không bỏ em những lúc em cô đơn, sẽ vì em mà tìm cách cứu vớt mối quan hệ mỏng manh này. Em đã tin anh...đặt trọn con tim yếu ớt này mà không nghĩ ngợi.

Em biết, tụi mình chỉ là tình yêu tuổi học trò, em biết tụi mình đã từng bỏ lỡ nhau, em biết sẽ chẳng thể quay về như lúc trước, nhưng em không muốn hối hận, em không màng danh dự, em bất chấp tất cả chỉ để giữ anh lại. Chỉ mong anh đừng như họ mà rời đi, rời khỏi thế giới của em... Nhưng vô vọng, mọi thứ em làm chỉ khiến anh thêm khó xử, làm anh thấy em phiền phức mà thôi. Em đã tìm hết mọi cách, ngay cả bạn bè của anh, em không màng gì cả chỉ biết cắm đầu chạy về phía anh, em trở nên thật trẻ con đúng không anh?
Ai cũng có giới hạn của bản thân mà anh ha, anh cũng vậy, em cũng vậy. Tụi mình đã đi đến giới hạn của anh...chỉ có em vì anh mà nới rộng nó, vì anh mà những thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, tất cả là vì anh...

Em đã thức trắng đêm vì những mạch cảm xúc này không thể ngưng chảy, những suy nghĩ về anh vẫn chưa thể chấm dứt.
Bản thân em cũng rất bất ngờ, em không ngờ mối tình chóng vánh của tụi mình lại để lại trong em nhiều đến vậy, không dừng lại ở đó mà vô tình tặng kèm những đêm trằn trọc vô cớ, kết tủa thành giọt nước mắt đau thương này của em...
Đến cuối thì sao? Đến cuối em vẫn chẳng được anh trân trọng...bắt đầu hay kết thúc chúng ta vẫn chỉ là những người bạn...đến cuối em vẫn mù quáng yêu anh...không tiếc gì lao về phía anh...đến cuối em vẫn chẳng thể biết tất cả lí do...vẫn chỉ là cái cớ của anh...đến cuối vẫn chỉ còn lại mình em...từ xa nhìn về nơi có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro