Tuổi 25 trở thành 4 tuổi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là thanh mai trúc mã với cậu ấy từ nhỏ, ba mẹ chúng tôi là bạn thân mọi người hay nói đuà tôi là cô dâu nhỏ nuôi trước cuả cậu ấy.

Tính cách tôi khá hoạt bát ngoại hình dễ thương sáng sủa thanh tú còn cậu ấy Hoa bưu trầm lặng ít thể hiện cảm súc cậu ấy rất đẹp ngũ quan hoàn hảo y như đựơc điêu khắc.

 tôi là cái đuôi nhỏ cuả cậu ấy mẫu giáo cấp 1 2 3 đại học tôi điều ngồi cùng bàn cậu ấy luôn bên cậu ấy mà không bao giờ có 1 xíu gì với tôi cả 25 tuổi cậu ấy kết hôn với lớp trưởng cấp 3 Hà niệm niệm là cô gái dịu dàng rất đẹp yêu thầm cậu ấy từ cấp 3. 

Hết thật rồi cậu ấy kết hôn rồi thanh xuân của tôi không có gì cả chỉ có cậu ấy vì cậu ấy chuyện gì tôi cũng giám làm vậy mà ko đc j , tôi rất thảm hại ai cũng kết hôn có con luôn rồi tệ nhất còn có ny còn tôi 1 mình tự giải sầu.

 gió ở hồ rất lạnh suy nghĩ tôi rõ ràng hơn tự mình đa tình càng nghĩ càng nhớ đến những chuyện nhục nhã muốn chết đi cho rồi giờ này 11h rồi phải về may còn nhìn cậu ấy đám cưới rồi kết thúc mộng ão này.

Nằm trên giường càng muốn khóc 

"ngủ đi! ngọc ngọc mày không được khóc, khóc j chứ cậu ấy kết hôn mày phải mừng chứ khôngkhông, khóc mắt sưng khó coi lắm ít nhất về rồi khóc không được khóc "

Hôn lễ cử hành lúc 9h 8h30 tôi đến rồi cậu ấy mặc vest navy rất đẹp cô dâu mặc váy cưới công chúa, cúp tay bèo rớt rất đẹp rất xứng đôi 

Cha mẹ hai bên nói vài lời rồi đến cô dâu chú rễ cậu ấy nhìn cô dâu cực dịu dàng tha thiết chân thành nói những điều tôi ao ứơc nó như vô vành nhác dao liên tục đâm vào tôi. Hai người trao nhẫn và hôn nhao trong tiến chúc phúc vô vàng , tôi muốn về ngay lập tức nhưng ko được phải đối mặc không trốn được phải kế thúc nó.

Cậu ấy nhìn tôi tươi cười  " tớ rất vui vì cậu đến hi vọng sớm tới lượt cậu mời tớ"Hà niệm niệm cười nói " ngọc ngọc cậu uống với tớ 1 ly đi "

"Được chúc hai cậu hạnh phúc bách niên giai lão con cháu đầy đàn " vị rượu cay đắng chát tràn khắp tim tôi sắp chịu không nổi rồi khóc mất

Hoa bưu " uống ít thôi, bảo cương đưa cậu về"

"Tớ không sao cậu tiếp khàch đi người ta đợi cậu kìa "

Hà niệm niệm " cậu tự nhiên nhé ông xã đi thôi"

Hà niệm niệm niệm đắc ý cười nhìn tôi .... Đó là ảo giác sao mặc kệ, về thôi khóc cho đã 

Vừa đi ra sảnh định lấy xe thì thấy bà cụ đang đôi co với thanh niên liền đẩy bà cụ ngã rồi chạy mất có xe tải đang lao nhanh đến cách bà cụ rất gần phản xạ nhanh chống liền đẩy bà cụ ra vừa định chạy ra thì ầm 1 cái mắt tối sầm lại âm thanh hỗn loạn rất ồn ý thức mơ hồ

"Làm ơn đi bị đụng chết lúc này nhục lấm người ta sẽ nói cho máu chó đầy đằu huhu tôi chưa muốn chết mà tôi còn tiền chưa sài hết còn ba mẹ còn mỹ thực nữa huhu tôi còn chưa trải nghiệm tình yêu cả nụ hôn đầu vẫn còn mà"

Ai đó gọi cứư thương đi chứ nhoi quài toan thật bây giờ ai da tự nhiên buồn ngủ quá không được ngủ sẽ chết không được rồi tạm biệt cha mẹ con xin lỗi tiền , mỹ thực à tạm biệt......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngủ không biết bao lâu chợt thấy đau cực kì tỉnh dậy ngập mùi thuốc...đây là bệnh viện mình chưa chết hahaha tay chan không gãy đầu hơi đau không lẽ xe tải đó chỉ đụng mình u đầu thôi sao đúng là may thật.

Không có ai hết đói quá........sao tay nhỏ vậy chân khúc vậy khoan đã, chạy thật nhanh vào tolet kết quả không nhìn thấy mặt được chuyện gì đây mình sao nhỏ xíu vậy gượng không lú được mặt nữa chuyện gì đây xuyên không sao ?????

"Bình tỉnh bình tỉnh không sao mày là lưu ngọc ngọc sợ gì chứ" đạng nhảm thì có người vào ngọt ngào gọi bảo bối giọng này quen quen đi vào là người phụ nữ xinh đẹp y trang mẹ trẻ vài tuổi thôi 

"Mẹ" 

"Mẹ đây mẹ đây sao nào bảo bối đau không mẹ xem, con suống giường làm gì?"

"Mẹ cho con mượn điện thoai đi"

"Làm gì con điện ba sao? Ba con xíu đến ngay ngoan đối ko mẹ nấu cháo cho con ăn đi rất ngon"

"Mẹ cho con muợn đi mẹ~ mẹ~mẹ~"

"Được rồ hết cách với con" gì đây điện thoai Motorola D&G RAZR V3i hiện ngày là 13/2/2006 mình trùng sinh sao vậy mình chết rồi sao.

Đang suy nghĩ thì ba bước vào ba cũng chỉ khác trẻ hơn thôi vậy mình đây là trọng sinh sao????

" bảo bối ôm nào, ây da bảo bối nói baba xem ai làm con như vậy hả"

13/2/2006 mình bị gì sao mà nhớ nổi?

"Con không biết "

"Có phải con bị hăm ăn hiếp không nói baba biết baba xử nó cho con"

"Anh nói cái quỷ gì vậy hả? Tránh ra đừng dạy hư con bé, em hỏi rồi là ngọc ngọc nghịch ngộm trèo cây rồi tự té  thôi không có chuyện gì cả"

À mình đang học mẫu giáo??? Mười mấy năm ăn học trong 1 chóc phải bắt đầu lại sao???? Không thể nào mình đang mơ chỉ là mơ ngủ tiếp nào ngủ rồi sẽ tỉnh 

Baba "Bảo bối con bằm làm gì đi về thôi"

Baba liền bế ra khỏi bệnh viện điến lúc lên xe vẫn chưa thể tin được đây không phải mơ là thật mình thật sự trọng sinh,...vậy mình có thể với cậu ấy không? Liệu có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chutieuan