1. 16/10/17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/r/RedditVN [WRITING PROMPTS]

[WP] Bạn đang trò chuyện với người bạn thân, đột nhiên bạn đọc được suy nghĩ của người đó. Chỉ duy nhất 5 phút, nhưng, từ giây phút ấy, mọi thứ đều thay đổi. "
--------
Mọi thứ luôn như thế. Ồn ào, phiền phức, ầm ỹ. Tôi len lén vớ lấy chai rượu còn một nửa và hai cái cốc, ánh mắt mải miết lướt trong đám người lộn xộn. Kaycee đứng đó, lặng lẽ như một cái bóng. Tôi tiến đến, ngón tay gõ lên vai cậu ấy.

"Chỗ này ồn quá. Ra gờ đá với tao đi".
Không cần đợi tôi nhắc lại, cậu ấy gật đầu, giật lấy cái chai trong tay tôi, rảo những bước chân dài tránh xa đám người ồn ào bên đám lửa trên bờ biển. Chloe ghét đám đông, và tôi cũng thế.

Tôi và Chloe quen nhau đã gần mười hai năm. Một tình bạn dài. Tất nhiên, về phía tôi có lẽ là hơi quá phận một chút. Tôi yêu Chloe, chẳng biết tự bao giờ. Ánh mắt cậu luôn làm tim tôi điên cuồng nhảy nhót. Nụ cười của cậu làm tôi tan chảy. Khi cậu lùa những ngón tay vào mái tóc xoăn của tôi, tôi chỉ biết đứng đó, cảm thấy mớ tình cảm hỗn độn cuộn trào trong lồng ngực sắp nổ tung, quyến luyến từng chút một những động chạm ấy. Tôi yêu Chloe, nhưng cậu ấy không biết. Và cậu ấy sẽ không bao giờ được biết.

Trăng trên bờ biển đêm nay đặc biệt sáng, những ngôi sao rải rác trên nền trời tối đen. Tiếng sóng rì rầm vỗ vào bờ đá và tiếng gió ù ù át đi âm thanh nói cười của đám người đương hát hò. Tôi nhìn trời, rồi nhìn Chloe. Cô trông bình thản. Mà lúc nào cậu cũng bình thản hết. Tôi hớp một ngụm rượu từ cái chai, hơi cồn giữ cho tôi ấm áp.

"Này, nếu bây giờ tao ngã từ đây xuống, thì mày có cứu tao không?"

"Meh, không đâu."

"Cái đồ lòng lim dạ đá. Tao sẽ chết đó."

"Nhưng mà mày biết bơi."
Chúng tôi lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi không nói, Chloe cũng không nói, một cảm giác yên bình đến dễ chịu bao bọc lấy cả hai. Tôi đã quá quen với nó để không cảm thấy mình buộc phải mở lời. Sóng vẫn rì rào trong đêm lạnh buốt.

"Giá như mình được cậu ấy ôm". Giọng cô vang lên rõ mồn một khiến tôi giật mình. Tôi quay phắt lại nhìn cậu trân trân. "Mày vừa nói gì à?"

"Không." Tiếng Chloe vọng đến nho nhỏ. Tôi rùng mình. Có lẽ việc nốc một phần ba chai rượu kèm với phơi gió biển không phải là một lựa chọn tốt.

"Nếu như cậu ấy cũng thích mình thì sao?"

"Mày thích ai à, Chloe?" - tôi hỏi lại. Lồng ngực tôi hẫng đi một chút. Cô ấy đang yêu? Và tôi không biết?

"Không. "

Tiếng đáp ấy nhỏ, quá nhỏ, hoặc là do có một câu trả lời khác lớn hơn, rõ ràng hơn tràn vào trí óc tôi. "Tớ thích cậu".

Tôi vẫn nhìn Chloe chằm chằm. Cậu ấy cũng nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách long lanh trong đêm hè đầy sao. Chúng tôi vẫn lặng im, nhưng có gì đó đang xảy ra, ngay ở đây, ngay bây giờ. Có lẽ là cồn. Ừ, chắc chắn là cồn.

Bốn mắt chúng tôi vẫn giao nhau. Không gian bỗng chốc quá tĩnh mịch. Mọi âm thanh cứ như vọng về từ một nơi nào xa xăm lắm. Tôi chợt thấy mình can đảm đến lạ. Máu trong người tôi sôi lên. Rồi trong một giây, chỉ một giây thôi, tôi cảm giác như mình có thể chinh phục cả thế giới.

"Hôn em đi, làm ơn."

Giọng Chloe lại vang lên. Tôi như lạc vào cơn mê. Cơ thể tôi tiến sát gần cậu ấy hơn. Lòng bàn tay tôi đặt trên đùi túa mồ hôi lạnh toát, nhưng đôi tai lại nóng rực. Hơi thở Kaycee phả trên mặt tôi âm ấm.

"Tao hôn mày được không C?"

Tôi nín thở, chờ đợi một lời hồi đáp, một dấu hiệu, một cử chỉ,... gì cũng được. Tôi chỉ cần một đáp án.

"Ừ."

Thế là quá đủ cho tôi, cho ba năm kìm nén đến phát điên. Đôi đồng tử màu hổ phách trước mắt khiến tôi rùng mình. Tôi nhắm mắt lại

Dòng chảy thời gian ào qua như cơn lũ đầu mùa. Chloe đang ở đây, thật gần, thật gần, thật gần, gần đến không tưởng. Và tôi đáp lại bằng cách tiến đến sát hơn, sát hơn, sát hơn chút nữa, cho đến khi môi cả hai chạm vào nhau. Trái tim tôi đập điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng. Tôi chỉ cần có thế. Thật ấm. Thật ngọt. Thật tuyệt vời. Tôi bám lấy vai Chloe, ôm lấy cô chặt hơn. Những ngón tay cô lùa vào tóc tôi, đầu lưỡi mềm mại và ẩm ướt. Có thứ gì đó bừng lên trong lồng ngực, khiến dạ dày tôi nhộn nhạo và trí óc thẫn thờ. Nhưng tôi chẳng bận tâm nữa.

Vì Chloe đang ở đây, trong vòng tay tôi, và hôn tôi thật sâu. Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro