Hạ Trọng Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Commision by Hà Uyên

Đế đô, bóng nguyệt nghiêng nghiêng, sao sáng đầy trời. 

Một nữ tì bê khay rượu đi trên hành lang gấp khúc dẫn vào cung Đại Minh. 

Hôm nay sinh thần kim thượng, đúng vào ngày Thái Ất tỏa hào quang rực rỡ, Khâm Thiên giám tấu lên là điềm đại cát. Nội các bèn lệnh xuống dưới, tổ chức yến tiệc lần này sang trọng khác thường, người trong cung ai nấy đều lén bảo rằng thọ yến đã bòn đến xu cuối cùng của quốc khố. Cô bé bám theo từng bước chân của người dẫn đường, bước tới bình phong phía sau ngai ngự, len lén ngẩng đầu nhìn quanh. 

Nơi thượng triều của kim thượng tất nhiên là bề thế nguy nga, đêm nay còn là đại lễ, quan lại và gia quyến ngồi đầy, người ra vào dâng thọ lễ nườm nượp như nước chảy. Dưới đèn hoa, một nhóm vũ cơ đang ca hát, tiếng đàn sáo réo rắt, chẳng gì ngoài những lời ca tụng đức của bậc đế vương. Thức ăn và rượu ngon dâng lên không ngớt, nem công chả phượng, của ngon vật lạ, toàn các thứ từ nơi sơn cùng thủy tận được quan binh ra sức tìm về. 

“Hoàng thượng vĩnh thọ cát tường, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!” Thừa tướng đứng dậy. Hoàng đế ngự trên ngai cao nâng chén quỳnh tương, giơ về phía hắn, gương mặt non nớt ánh một nét cười. 

“Trẫm xin nhận lời chúc của tướng gia.” 

Một nhóm khác lên đài, cũng chỉ là vũ nữ eo thon, ca cơ ngực nở, xem mãi rồi cũng chán ngắt. Vũ cơ vận đồ múa màu lam nhạt thêu từng đóa mây lành, tay áo khi xuôi khi hất, tà lụa khi khép khi xòe, mỹ nhân nhảy múa đan xen, bóng hoa lớp lớp như trăm dặm sen xanh nở rộ dưới đàn Phật. 

“Xoay gác đỏ, luồn song lụa, rọi tìm nhau, chẳng nên cừu hận, sao lại nhằm tỏ lúc xa nhau. Người có buồn vui ly hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, tự cổ vẹn toàn đâu! Chỉ nguyện người trường cửu, ngàn dặm dưới trăng thâu.”

Tiếng hát thánh thót như giọng tiên giáng trần, lời nhạc lại yếu đuối ủy mị bất thường, chẳng phải thứ đáng được tấu trong thọ lễ quân vương. Nội thị bên người đế tái mặt, quát lên the thé.

“Các ngươi đang làm cái gì!”

Nhưng giọng đã bị vùi xuống trong âm thanh pháo nổ ầm vang. Tiếng rên la xao xác cũng vọng qua mười lớp tường dày mà quấy rầy vàng son trong điện. Triều thần chưa kịp nói gì, hoàng đế đã đứng lên, bước xuống bệ ngọc, mỉm cười nhìn quanh:

“Sốt sắng gì, cũng chỉ là pháo hoa thôi. Chư khanh hãy an tọa.”

Đế đô, cũng dưới một trời trăng sao lấp lánh ấy, ngoại thành khói lửa mịt mù. Cổng Chu Tước đóng kín, tướng lĩnh phản quân trẻ tuổi ngồi trên yên ngựa, nhìn cổng thành sừng sững trước mắt, như nhìn thấy quốc đô trăm năm say ngủ dưới cái bóng của một thời dĩ vãng phồn hoa đã trở thành quá khứ từ lâu. 

“Hỏa lực.” Hắn giơ tay lên. 

Trong cung cầm sắt huyên thiên, ngoài thành máu tươi thành suối. Quan viên huân quý không tham gia vào tiệc đã thi nhau bỏ chạy, dân thường và những nhà chỉ có nữ quyến chỉ đành đóng cửa tự cách ly mình với binh lính đầy khắp các ngõ phố. 

Hạ Trọng Sương không quan tâm mấy đến những thứ này. Hắn chỉ lệnh cho ba quân không được cướp, giết, hiếp người vô tội, còn mình giục ngựa một đường vào thẳng nội cung. 

Tiệc đã tàn rồi, hoặc đúng ra mà nói, đã tàn từ khi lửa bén tới chân cấm thành. Rượu ngon thịt béo bày đầy trên bàn mà không ai có tâm trí thưởng thức, linh nhân vũ nữ lẩy bẩy biểu diễn, cung nga thị tì sau màn len lén rời đi gần hết. Đế nhìn khung cảnh trước mắt, khẽ phẩy tay:

“Thôi, chư khanh lui.”

Lúc Hạ Trọng Sương đường đường chính chính bước vào cung Đại Minh, chỉ còn đế vương trên ngai ngự. 

Nhìn ra thành binh giáo chạm nhau, lại một kiếp phù du

Quân vương độc giữ hoàng cung, đâu còn hào quang khi xưa?

Cố nhân vẫn đứng trước quân vương như thuở ấy, không hỏi cũng không oán. 

Trên vai hắn là một cái xác mặc quan bào tía thêu hoa văn, chất vải xứ Thục vẫn còn tươi tắn trong ánh lửa loang loáng bao vây lấy họ. Hoàng đế nhận ra người đó. 

Thừa tướng một thời quyền khuynh triều dã, nhăn mày một cái cũng khiến người ta sợ hãi vạn phần, hóa ra cũng chịu cảnh đó. Chết trong mưa tên, vong giữa bụi bặm. 

Trọng Sương ngẩng đầu nhìn thẳng mặt rồng, thấy người này vẫn chẳng khác gì ngày trước. 

Có một số người như thế, được trời phú cho nhan sắc, hoặc lạnh lùng diễm lệ, hoặc dịu dàng thanh tân. Đế không phải Phan An Tống Ngọc, nhưng lại có một đôi mắt cười trong veo, đến nỗi triều thần đôi lúc không thể biết đế đang vui hay buồn. 

“Bệ hạ, đã lâu không gặp.”

“Hiếm cho Trọng Sương tìm được cả thừa tướng.” Hoàng đế không đáp câu của hắn, chỉ mỉm cười, khe khẽ nói. Y đứng dậy từ ngai vàng, bước xuống thềm, tà áo trắng muốt viền xám thêu vô số hoa văn bằng chỉ bạc nhẹ phớt qua mặt đất, mỗi bước đi như có tuyết tan xuống gót chân. Người này từ bé đã được nuông chiều trong phú quý, xuân gấm vóc, hạ lăng la, thu thưởng cúc, đông ngắm mai, cứ như vậy mà khôn lớn trưởng thành, cứ như vậy mà nuôi ra một thân khí chất mịt mờ như không thuộc về trần thế. 

Hạ Trọng Sương đặt một lọ thuốc và một mảnh khăn trắng trước mặt đế vương. 

“Mời bệ hạ tự uống thuốc, rồi tự bịt mắt mình lại.”

Đế không do dự, cầm thuốc lên uống hết. Khóe miệng y cong lên, bên môi là đôi lúm đồng tiền nho nhỏ, không sâu không cạn, đẹp như vạn trượng hồng trần.

“Trọng Sương định mang cô đi đâu?” Nhìn cái xác bị vứt lên ngai ngự, y đã đoán được một tuồng thay mận đổi đào. Y không sợ; thật ra, người không có gì thì sẽ chẳng sợ gì cả. Cung điện này, nước non này, nào có phải của y. 

“Bệ hạ có nhớ không, hồi đấy bệ hạ không gọi ta là Trọng Sương.” 

Đế vương lắc đầu. 

Hồi đó, y không gọi Hạ Trọng Sương là Trọng Sương, y gọi hắn là thằng nhóc nhà họ Hạ. Hồi đó, y yếu đuối bất tài, sợ sống sợ chết, không thể ra khỏi cung nên ngày nào cũng triệu thư đồng nhỏ của mình vào cung, bắt hắn kể chuyện. 

Hồi đó, y đâu phải hoàng đế, y là Cẩm Ngọc. 

Hiệu quả của thuốc dần dần lan khắp thân thể, y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người bạn cũ bước lại gần, nâng mình lên. 

Cuối cùng từ trên cao nhìn xuống, tường thành đã phá, chỉ thấy khói lửa một vùng. 

Chẳng còn ai tung hô vạn tuế, chỉ có cố nhân nhìn quân vương, rơi lệ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#other