Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee yên lặng đứng bên cạnh vị thủ lĩnh tóc đỏ rực, nhìn ông bắt tay với một trong số các vị tổng thống của loài người: "Chúng tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu sau khi hiệp ước này được định ra, chúng tôi phải được đối xử ngang hàng với loài người! Phải có tất cả phúc lợi mà một người bình thường có, cũng như được pháp luật bảo hộ." Cho dù bọn họ cũng đã từng là người.

Vị tổng thống kia trầm ngâm một lát, gật đầu: "Được, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của các vị, chỉ cần các vị giữ đúng lời hứa

"Hy vọng các vị cũng vậy."

Trên đường trở về, một cô gái trong đoàn đột nhiên run rẩy bật khóc.

"Chúng ra rốt cục không cần trốn tránh nữa rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể đường đường chính chính tự nhận bản thân là dị năng giả rồi."

Dị năng giả hoặc phi nhân loại là một chủng tộc mới xuất hiện từ năm mươi năm trước, cũng có lẽ đã từ rất lâu rồi. Một nhóm người đột nhiên sở hữu dị năng bất thường, một vài người còn biến đổi về hình thể. Từ thủa ban đầu các dị năng giả rất được chính phủ các nước săn đón, bọn họ sở hữu những khả năng vượt xa người bình thường nghiễm nhiên cũng có thể trở thành những cỗ máy thiện chiến. Bọn họ chỉ là một đoàn thể vô cùng nhỏ nhoi trong xã hội này, dị năng thì thế nào, siêu năng lực thì sao, bọn họ làm gì có đủ sức để đối kháng với quốc gia? Thế nhưng khi số lượng dị năng giả càng ngày càng tăng đột biến, thái độ của chính phủ càng trở nên lạnh nhạt thậm chí là dè chừng. Kể từ đó bọn họ biến thành phi nhân loại, bị tước quyền của một con người, bị truy đuổi thậm chí là giết hại.

Trận chiến này đã kéo dài hơn ba mươi năm, cũng đến lúc phải kết thúc rồi.

Ngay khi đến đại bản doanh của dị năng giả, Mark Lee nhìn thấy quân đội ùn ùn kéo tới bao vây.

Mark Lee không quá sợ hãi và ngạc nhiên như các đồng loại của mình, thực ra việc này cũng có thể được tiên liệu trước rồi. Anh tiến lên vài bước, chắn trước thủ lĩnh: "Thượng tướng Alferd, ông có ý gì?"

Thượng tướng Afred đảo mắt khinh bỉ, "Bọn họ tin được các ngươi, nhưng chúng ta không tin được! Thời đại hòa bình cần gì tới các ngươi, mà cũng chẳng ai có thể đảm bảo các ngươi có không có dị tâm!"

Mark Lee đưa mắt nhìn một bóng người nhỏ bé cố đứng khuất sau đám binh sĩ được trang bị đầy đủ: "Alex, cô phản bội dị năng giả? Là cô đưa họ tới đại bản doanh của chúng ta?"

Alex hoảng loạn cười: "Vậy tôi phải làm sao? Các người chết chắc rồi, tôi không có lựa chọn khác!"

Mark Lee cũng không nói gì thêm, lửa bắt đầu nổi lên bao bọc xung quanh nhóm người dị năng giả như một tấm khiên chắn.

"Các người định tấn công chúng tôi rồi tuyên bố với thế giới là chúng tôi làm phản, sau đó có thể trắng trợn càn quét dị năng giả đúng không?" Một dị năng giả sau lưng anh gào lớn.

Thượng tướng Alferd không trả lời, chỉ đáp lại bằng một cái nhếch mép.

Mark Lee thở dài, ngọn lửa trên người lập tức bốc lên ngùn ngụt lao về hướng đối diện. Đám người chơi đùa với lửa vĩnh viễn không bao giờ ngờ được bị ngọn lửa thiêu đốt sẽ đau đớn tới cỡ nào, chỉ trách họ đã quá coi thường dị năng giả.

.....

.....

.....

"Đinh!"

Hoàn thành nhiệm vụ chính: Ngăn cản thế chiến VI, đạt được 8000 điểm. Có thể lựa chọn trở về ngay.】

Mark Lee thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng loài người ở thế giới này luôn có một nỗi sợ hãi với những thứ sức mạnh nằm ngoài tầm hiểu biết, nhưng đại đa số bọn họ đều chọn cách học để bao dung, bởi vì rất có thể trong số dị năng giả ấy bao gồm cả người nhà của họ. Mark Lee lựa chọn trở về ngay lập tức, để cho nhân vật của bản thân hôn mê vì chấn thương quá nặng, sau khi tỉnh dậy người nọ sẽ tiếp tục sống cuộc đời của mình như thể chưa từng có người khác điều khiển thân xác này.

------------------------

Một lần nữa mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc mà xa lạ, Mark Lee cảm thấy rất bối rối. Nhiệm vụ lần này hao tốn mười năm trong thế giới kia, điểm thưởng cũng khá nhiều, coi như là được hồi báo xứng đáng.

【Do đã thành công vượt qua mười thế giới, cậu có thể tùy ý lựa chọn một người trở thành bạn đồng hành.】Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên.

Phải, đây là thế giới thứ mười mà Mark Lee đã xuyên qua rồi, mỗi lần làm nhiệm vụ hao tốn vài năm. Tuy mỗi một nhiệm vụ như vậy thời gian ở thế giới hiện thực chỉ mất vỏn vẹn vài giờ nhưng đến hiện tại cảm giác như đã mấy đời người trôi qua. Chỉ những người vô tình bị kéo vào thế giới vô hạn mới hiểu nhiệm vụ này nguy hiểm đến nhường nào, Mark Lee từ hoảng loạn và phấn khích ban đầu đến bây giờ đã gần như chết lặng. Mỗi lần đối mặt với khía cạnh đen tối của loài người càng khiến anh trở nên lãnh đạm với thế giới xung quanh hơn, thậm chí bắt đầu có biểu hiện tách biệt khỏi xã hội.

"Bạn đồng hành?" – Mark Lee hỏi lại.

【Bạn đồng hành là người có thể trợ giúp cho cậu trong nhiệm vụ, đương nhiên phần thưởng và lợi ích cũng sẽ được nhân đôi.】

"Nếu là tùy ý lựa chọn thì tôi có thể chọn cả người làm nhiệm vụ lẫn bạn bè ở thế giới của tôi, đúng chứ?"

【Phải, chỉ cần người đó ký tên vào giấy cam kết và có một lời đề nghị tham gia cùng cậu là được.】

"Tôi không cần."

Những người làm nhiệm vụ nhiều năm đều là kẻ lõi đời, làm gì có ai khiến họ đủ yên tâm và tin tưởng để kề vai chiến đấu. Còn những người thân thuộc xung quanh, có thể tin tưởng thì càng không thể nhẫn tâm kéo họ vào thế giới nguy hiểm này được.

Gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, Mark Lee bắt đầu cảm nhận được lợi ích của lần làm nhiệm vụ này. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ tính tỷ lệ thành công rồi tùy cơ hội tặng cho người chơi một gói quà bí mật, nếu như may mắn cơ thể thật sự của anh có thể nhận được một vài năng lực của nhân vật mà mình xuyên vào. Nhân vật lần này có dị năng lửa và siêu tốc độ. Sau vài lần thử biến ra một ngọn lửa trên tay nhưng không thành công, có vẻ thứ mà anh được thừa hưởng chính là khả năng siêu tốc độ rồi.

Cũng ổn, Mark Lee nhún vai. Đang định đứng dậy đi rửa mặt, phía bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa ầm ầm cùng giọng nói thánh thót:

"Anh Mark, anh Mark!"

Mark Lee cau mày mở cửa, đối diện là gương mặt cười tươi như hoa của thằng em họ.

"Có việc gì?"

"Em chào anh để đi học á, đồ ăn sáng em đã nấu sẵn rồi. À, anh nhớ tối nay đợi em về chung rồi mình đi xem phim nha."

"Biết rồi." – Mark Lee để lại một câu rồi bỏ vào phòng tắm, mặc kệ Lee Donghyuck đứng càu nhàu.

"Người gì mà kiệm lời thấy ghê! Ủa gì vậy ta?"

Lee Donghyuck cúi xuống nhặt tờ giấy vừa rơi khỏi túi quần của Mark Lee, phía trên viết:

Bạn có muốn trở nên mạnh mẽ hơn?

--------------------------------

Lee Donghyuck ngồi trên taxi ôm trái tim vẫn còn đập thình thịch vì hoảng loạn của mình. Cậu đưa mắt len lén nhìn người con trai ngồi bên cạnh - Mark Lee, cái người mà bằng một cách thần kì nào đó vừa cứu cậu thoát chết trong gang tấc. Khi ấy hai người họ vừa xem xong một bộ phim đang rất nổi dạo gần đây, Lee Donghyuck hấp tấp băng qua đường, giành giật từng giây cuối cùng của đèn đỏ, chỉ mong kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng về nhà mặc kệ Mark Lee lớn tiếng gọi cậu đi chậm lại. Cho đến tận giờ, để mà suy nghĩ lại rành mạch, Lee Donghyuck vẫn không thể nào lý giải nổi sự việc vừa xảy ra. Một giây trước chiếc xe tải mất lái lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng, một giây sau cậu an toàn đứng bên kia đường trong vòng tay Mark Lee? Lee Donghyuck cứ tưởng mình chết chắc rồi, ai rơi vào trong hoàn cảnh ấy cũng suy nghĩ như cậu đúng không, à trừ khi cậu có siêu năng lực kiểu như dịch chuyển tức thời hoặc siêu tốc độ chẳng hạn.

"Haha." – Lee Donghyuck cười khẽ vì suy nghĩ của mình.

"Em cười cái gì, em có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Nếu em gặp chuyện không may anh biết phải ăn nói ra sao với mọi người đây?"

"Em xin lỗi mà, em đâu có biết được sự việc lại xảy ra như vậy. Lúc đó đèn đi bộ vẫn còn xanh mà..." – Lee Donghyuck càng nói càng đuối lý, đúng là đèn vẫn còn xanh nhưng theo radio đang phát trên taxi, chiếc xe tải kia sau khi lao qua cậu đã tông mạnh vào một tòa nhà cách đó không xa, gần như làm sụp cả một mặt tường. Cậu không dám nghĩ nếu nó tông vào cái thân thể bé nhỏ này thì hiện trường sau đó sẽ thế nào nữa.

"Thiệt tình!" – Mark Lee gắt lên một tiếng.

Mark Lee là ông anh họ hờ quý giá của cậu, tại sao lại nói là hờ? Bởi vì cậu là con nuôi của gia đình họ Lee á! Lee Donghyuck sống cùng ba mẹ nuôi ở Jeju, cậu bị bỏ rơi khi còn bé tí tẹo nhưng chuyện đấy không quan trọng lắm với Lee Donghyuck lúc này, dù sao cũng không cần suy nghĩ nhiều về những người đã rời bỏ mình, chỉ cần biết bây giờ cậu đang sống rất hạnh phúc là được.

Mark Lee mới xuất hiện trong cuộc đời Lee Donghyuck tầm năm bảy năm đổ lại thôi. Ngày trước nghe mẹ cậu nói gia đình anh sống ở Canada, tới mấy năm rồi mới chuyển về Seoul, từ đó mỗi dịp nghỉ hè hay lễ tết là cậu lại được diện kiến ông anh họ này. Mark Lee hơn cậu một tuổi, hồi còn bé thì Mark Lee là một cậu bé hay cười vẫn hưởng ứng theo những trò nghịch ngợm của Lee Donghyuck, nhưng một hai năm nay thanh niên này bắt đầu dần dần trở nên ít nói hơn, xa cách hơn. Lee Donghyuck cũng không rõ tại sao một người lại thay đổi nhanh như thế, dấu hiệu của tuổi dậy thì muộn chăng?

Năm nay Lee Donghyuck bắt đầu lên Seoul học đại học, ba mẹ cậu trịnh trọng gửi gắm cậu cho Mark Lee, người mà từ giờ trở đi đã trở thành đàn anh khóa trên của cậu. Ban đầu thì Lee Donghyuck cũng kháng cự lắm, nhưng ở chung rồi mới biết Mark Lee khuyết thiếu khả năng tự lo cho sinh hoạt cá nhân trầm trọng, chuyên sử dụng đồ ăn nhanh, phòng ở cũng không bài trí cho tử tế, lắm lúc như thả hồn trên mây, ấy là còn chưa kể đến việc Mark Lee là sát thủ trong phòng bếp. Từ hồi chung với Mark Lee, nói thật Lee Donghyuck cũng không biết là ai chăm sóc ai nữa.

Mải suy nghĩ lan man xe taxi đã đi được nửa đoạn đường. Nhìn dòng xe cộ lướt qua bên cửa kính, Lee Donghyuck lại vô thức nhớ tới chuyện lúc nãy, tất cả xảy ra nhanh đến nỗi cậu cũng không biết đấy là mơ hoặc giả chỉ là ảo giác nhất thời của mình.

"Nè, làm sao lúc nãy anh cứu được em hay quá vậy?" – Lee Donghyuck thì thào dò hỏi.

"Giờ này em vẫn còn nghĩ linh tinh gì thế, anh thấy em nên để tâm đến việc 'kể từ bây giờ mình nên nghe lời anh Mark' chắc sẽ giúp ích cho cuộc đời em sau này hơn đấy." – Mark Lee khẽ nhíu mày một cái, lảng tránh sang chuyện khác.

"Hứ, em đang rất biết ơn anh đó. Anh không thấy em đang nhìn anh bằng ánh mắt đầy thán phục lấp lánh long lanh đây hả?"

"Không hề thấy một tí gì."

"Đồ nhạt nhẽo, chẳng biết đùa gì cả." Lee Donghyuck lẩm bẩm, "Nhưng mà cảm ơn anh vì đã cứu mạng em nha. Lúc đó em thật sự không biết phải làm sao nữa, anh siêu thật đấy anh Mark."

Nói xong cậu còn nũng nịu cọ vai Mark Lee một cái.

"Ừm." – Mark Lee bối rối quay đi.

"Ước gì em cũng trở nên mạnh như anh ha."

"Em cẩn thận với những gì mình nói đó!" – Mark Lee đột nhiên lớn tiếng.

"Em chỉ đùa thôi mà, keo kiệt!" – Lee Donghyuck hờn dỗi quay đi.

Mark Lee không đáp lời.

Lee Donghyuck nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ xe cũng từ từ mơ màng, tuy biểu hiện ra không bị ảnh hưởng gì lớn nhưng chuyện lúc nãy vẫn để lại bóng mờ trong lòng cậu. Lee Donghyuck tựa vào vai Mark Lee ngủ thiếp đi, chỉ là không ngờ khi tỉnh lại nơi mà cậu đang ở đã không còn là thế giới của lúc trước nữa rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro