2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cố đến mấy cũng không thể ngừng thích cậu ấy được- đó là kinh nghiệm sau nhiều lần cố gắng dứt bỏ tình cảm này. Nhưng từ đó tôi cũng nhận ra một điều : phủ nhận tình cảm của mình với ai đó cũng chính là phủ nhận bản thân mình. Mặc dù bản thân tôi cũng không đẹp đẽ gì, nhưng nó sẽ ở cùng tôi suốt đời, tỏ ra tôn trọng nó một chút có lẽ tôi sẽ thấy thanh thản hơn.

Tiếng chuông ra về cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và bầu không khí yên lặn của lớp học. Cô giáo ổn định lớp và dặn chúng tôi :
- Các em nhớ ôn tập để mai thi môn cuối cùng nhé.
Những đám mây đen kéo đến ngày càng nhiều như tâm trạng của tôi lúc này. Mưa rồi. Mưa to như thể từng hạt mưa một đang khóc than vì bây giờ phải rời xa nhau, không thể trở lại như trước kia. Bên ngoài trời mưa một cách dữ dội, nhìn con đường không còn một ai là có thể hiểu mưa to đến mức nào. Dẫu vậy, tôi cũng không bận tâm lắm, bởi nếu không về nhà ôn ngay thì có lẽ ngày mai tôi sẽ ngồi làm bài với cái đầu trống không. Những môn học thuộc không phải thế mạnh của tôi, bởi mặc dù tôi nhớ rất nhanh nhưng lại thiếu tập trung.

'' Quên mang ô rồi."- tôi nghĩ, trầm ngâm nhìn vào khoảng không.
Không còn cách nào khác, có lẽ tôi phải đội mưa chạy về.
Đèn đường đã bật. Ánh sáng của thành phố như hòa tan vào tấm màn mưa che phủ khắp nơi, tỏa ra nhẹ nhàng, xoa dịu những muộn phiền của tôi. Dẫu vậy, nhưng mưa vẫn rất to, làm người tôi lạnh cóng. Khí lạnh của mùa đông thấm vào da thịt tôi, đau đớn nhưng lại vô cùng dễ chịu. Có lẽ vì tôi muốn bị trừng phạt bởi những sai lầm trong quá khứ, nên cơn buốt giá lại thoải mái đến không ngờ.

Có một cửa hàng tiện lợi ngay gần đó, tôi liền tạt vào nghỉ chân. Tôi không vào trong mà chỉ đứng dưới mái che, ngồi trên băng ghế. Tôi định mua ô, nhưng tiền giấy đều đã bị ướt hết. Thế nào cũng được.

Ngẩng đầu ngắm bầu trời mịt mù, tôi vô định nhìn vào khoảng trời đen kịt. Thi thoảng lại có những tia chớp vô thanh lóe lên từ phía xa, sự im lặng truyền đến tận tai tôi. Tôi nhớ về lúc đó, sự im lặng giống hệt thế này. Bầu không khí trống rỗng lấn át những âm thanh xung quanh, dệt thành cảm giác bất an. Tiếng sấm phá vỡ bức tường đầy tiếng mưa bằng âm thanh quen thuộc. Âm thanh chồng âm thanh, cảm xúc chồng cảm xúc, hỗn loạn nhưng lại bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro