2. Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấp 3
Một gái nhút nhát, sau tổn thương của mối tình đầu, cô trở nên ít nói, lạnh lùng, khép lòng. Cậu ấy là một cậu con trai vui vẻ, hòa đồng, nhưng đâu đó trong cậu lại mang tia nắng ấm của mối tình đầu. Cậu lớn hơn cô một tuổi, vì cậu từ nhỏ ở Mỹ nên giờ về nước học cùng lớp với cô.

Cô ngày đầu gặp cậu đã bị tia nắng ấy khơi lại chuyện xưa, cô xem cậu như quá khứ, rất ghét cậu, xa lánh cậu. Đêm ấy cô lại khóc, tự trách sao mình lại trẻ con thế, anh ấy đã là quá khứ mãi không gặp lại, tại sao cứ nhớ hoài, rồi tự mình làm tổn thương bản thân, cậu ấy không làm gì có lỗi cả.

Một hôm cô đi về một mình, lầm lủi bước đi không suy nghĩ, xém tí nữa là cô không giữ được mạng khi băng qua đường. Cũng may là cậu đã chạy tới kịp kéo cô ( nếu không hết thấy ngày mai rồi😁😁😁). Ôm chặt cô vào lòng hỏi " Không sao chứ đồ ngốc, không muốn sống nữa à."

Đột ngột bị ôm, điều đầu tiên cô làm là đẩy cậu ra, dùng ánh mắt giết người nhìn cậu " Biến thái hả! Tự dưng lại ôm tôi. Sinh ra trên đời tất nhiên là muốn sống có ai muốn chết đâu. Hỏi thừa." Cô xoay lưng bỏ đi trong sự ngơ ngác của cậu, cậu không biết tại sao cô lại giận như vậy.

Cô nổi giận với cậu vì cô không muốn cô yếu mềm vì quá khứ, cô đang cố xoá đi hình bóng ấy trên người cậu. Còn cậu thì tìm cách tiếp cận cô.

Đúng là càng chạy trốn thì càng khó trốn. Trường tổ chức buổi dã ngoại, cô với cậu lại cùng nhóm, nhóm gồm 4 người, hai người kia là một cặp nên khi làm việc luôn làm chung, cô với cậu bắt buộc phải hợp tác với nhau. Đến giờ, cô vẫn không có can đam nhìn vào mắt cậu, sau thời gian sinh hoạt với nhau, cô hiểu cậu hơn, cô dần nhận ra, cậu không phải anh ấy, cậu vui tính chứ không lạnh lùng, ân cần không qua loa. Cậu dần khiến cô mở lòng hơn, quên đi hình bóng cũ.

Cô là một cô gái thích sự im lặng, cô hay đi lang thang quanh những khu đất trống gần trường để thư giản. Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma. Đang đi, chặn trước cô là 5 tên côn đồ, nhưng được cái đẹp trai(😏😏😏). Bọn họ tính dở trò không sạch sẽ với cô, vẫn là cậu lại lần nữa bước ra giúp đỡ cô. Cậu giỏi võ, không tốn nhiều sức đã hạ gục 5 tên, nhưng không tránh khỏi cậu cũng bị thương. Đang ngây người suy nghĩ, bỗng có bàn tay ấm áp nắm tay cô kéo đi rất nhanh, cô chỉ biết chạy theo mãi, chẳng biết mình đi đâu.

Khi dừng lại trước mắt là một hoa viên nhỏ bên trong có một căn nhỏ, đẩy cửa bước vào, bên trong trang trí như một căn phòng chứ không phải nhà. Cậu ân cần dìu cô ngồi xuống ghế:
- Ngồi đi, anh đi lấy nước giúp em.

Cô chỉ gật đầu không nói, đảo mắt nhìn quanh, cô nghĩ đây không lẽ là nhà cậu sao, nhìn chẳng giống nhà tý nào.
- Em không cần thắc mắc, đây chỉ là nơi anh nghỉ ngơi khi học mệt thôi. Nhà anh cách đây cũng khá xa.

Cô vẫn im lặng không nói, nhận lấy cốc nước từ tay cậu. Bao nhiêu thắc mắc của cậu về cô bao nay, hôm nay cậu sẽ hỏi hết. Đặt tay lên vai cô, xoay người cô đối diện với mình, ánh mắt cậu đầy nghiêm túc nhưng không mất đi phần ấm áp đến lạ lùng. Cô bối rối không biết sao tim mình lại loạn nhịp, tính xoay đi nhưng đã bị cậu giử chặt.

- Nói cho anh biết, có phải anh có thù ở kiếp trước với em sao mà lúc nào em cũng lạnh lùng với anh. Không cho anh một cơ để làm bạn em sao?
- Tôi không có, tôi chỉ là ít khi nói chuyện với con trai thôi, anh đừng hiểu lầm.
- Còn một chuyện nữa, em còn nhớ cái hôm anh cứu em khỏi tai nạn, em lại nói anh biến thái, cái đó không phải ghét anh thì là gì.
- Tôi ... tôi ...
- Thôi chuyện cũng qua lâu rồi, từ hôm nay chúng ta là bạn. Oke không?

Cô lưỡng lự nhìn cậu không biết phải trả lời như thế nào, suy vài giây suy nghĩ, cô mỉm cười gật đầu, cậu ngây người trước nụ cười đó.

- Anh nhìn em làm cái gì? Mặt em dính gì sao?
- Không có! Muốn đi ngắm hoa không, anh dẫn em đi xem. Phía sau có rất nhiều.

Thời gian trôi qua được một năm. Cậu luôn ân cần quan tâm chăm sóc cô, bảo vệ, che chở cho cô. Cô và cậu thân nhau hơn, mọi người trong lớp bắt đầu gán ghép cô với cậu. Nhưng cậu nói cô và cậu chỉ là bạn thân, mọi người đừng suy nghĩ lung tung. Còn cô thì khác, cô đã quên quá khứ và đã thích thầm cậu từ ngày cậu cứu cô khỏi đám côn đồ. Cô không tin cô và cậu chỉ là bạn, cô luôn tin giữa nam và nữ không có tình bạn thật sự, huống hồ cậu đã chăm sóc cô, mang lại cho cô sự ấm áp như vậy làm không có tình cảm với cô được sao? Niềm tin và tình yêu của cô lớn dần theo năm tháng.

Nhưng sự thật cuối cùng sẽ phơi bày. Ngày mà thế giới trong cô sụp đổ lần nữa.

- Hey, tối nay tớ dẫn cậu về nhà thăm mẹ tới.- Cậu nói
- Tớ chưa chuẩn bị gì cả. Mà gặp mẹ cậu làm gì.- Cô gãi gãi đầu ngơ ngác hỏi.
- Em không cần suy nghĩ nhiều, mẹ anh dễ lắm không sao đâu. Tối nay 6h anh qua đón em. Vậy nha anh về trước.

Nói xong cậu xoay lưng mất hút trong người. Bỏ lại cô bơ vơ với một đống suy nghĩ. «Cuối cùng anh cũng chịu tỏ tình ak»

Tối đó.
Tại nhà anh.

- Con dẫn em ấy đến rồi.
Mẹ anh bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, rất chặt.
- Cháu chào bác gái ạ, nhưng...
- Rất giống...
- Giống ai ạ- Trong đầu cô mọi thứ xáo trộn hẳn lên.
- Mẹ đừng làm em ấy sợ.

- Anh....
Anh xoay người lại đột nhiên có một bóng đen lao nhanh vào lòng anh thì thầm.
-Em nhớ anh.
- Sin, là em sao.
- Vâng ạ. - Sin đứng thẳng người. - Mẹ, con cũng nhớ người. Còn cô bé này là người mà anh ấy nói với con, rất giống em gái anh ấy sao.
- Đúng rồi. Nhìn rất giống phải không.
- Mọi chuyện là sao vậy.- Cơ thể cô bắt đầu đầu run lên, cô không biết điều gì đang xảy ra với mình.
- Được ngồi xuống chúng ta từ từ nói. - Mẹ anh ôn nhu dìu cô ngồi xuống ghế.

- Sin là vợ đã đính hôn với anh. Ak anh có một đứa  em gái, không may đã mất cách đây 3 năm. Lần đầu tiên gặp em anh đã cảm giác rất thân thiết, cứ ngỡ em là em gái anh.

- Vậy là anh 1 năm qua chỉ xem em là em gái anh... - Đôi mắt cô đã lên, gằn từng tiếng hỏi.

- Ừkm - Anh tự nhiên gật đầu không để ý đến tâm trạng của cô càng ngày càng xấu đi.

- Con xin lỗi con không khoẻ con về trước ạ.
- Anh đưa em ...
Anh chưa nói hết câu thì cô đã cầm túi sách chạy đi. Anh đuổi theo sau.

Cũng không quá khó khăn để anh đuổi kịp và kéo cô lại. Nhưng khoảng cách cũng khá xa nhà anh.
Trời cũng thật trêu ngươi, tâm trạng cô rất tồi tệ mà trời còn mưa, khiến tâm hồn cô càng rỉ máu.

- Hey rượt em mà chạy dữ vậy
- Cậu buông tớ ra - Cô hét lên trong nước mắt.
- Sao em lại khóc, sao lại chạy. Anh đã làm gì sai sao? - Anh lo lắng ôm cô vào lòng hỏi han. Còn cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh, giọng đầy căm phẫn

- Anh còn không biết sao? Tớ thật sự rất rất thích cậu. Còn vậu thì sao, xem mình là em gái, sao từ đầu cậu không nói rõ. Cậu là đồ đáng ghét, cậu đùa giỡn trên tình cảm của tớ. Cũng không phải lỗi cậu là do tớ tự đa tình. Tớ mong chúng ta không gặp lại nhau 1 lần nào nữa. Tớ ghét cậu.
- Nhưng ...

Anh như chết lặng trước những lời nói của cô, chôn chân nhìn cô bước đi trong đêm mưa.
Nhưng không chỉ cô khóc mà anb cũng đang khóc.

Anh khóc vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro