Ngẫu hứng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký ước,vốn là một thứ diệu kỳ,khi thì nó có thể là thứ khiến ta luôn mong được trở lại cảm giác đó,lúc thì là thứ ta muốn né xa.Nhưng tuyệt nhiên sẽ luôn có chỗ cho những thứ dù muốn hay không thì ta vẫn phải nhớ đến nó,đó là nỗi ám ảnh.Nó có thể từ những thứ nhỏ đến những thứ to lớn,từ vô hình đến hữu hình,từ vật thể đến phi vật thể thì nhìn chung chúng vẫn sẽ tồn tại đến khi họ thực sự vượt qua nó ... hoặc là một nỗi ám ảnh khác sẽ lên thay.Và có lẽ hắn thuộc cái thứ hai.
.
.
.
Đêm mưa lớn nơi thành trì Senorita,thứ được mệnh danh là "Bất khả xâm phạm" đã kéo dài 5 tiếng từ lúc chiều tối đến khi nửa đêm,cái bầu trời u ám ấy cứ liên tục nổi gió đi chung với từng đợt sấm tựa như có thể xé nát bất kỳ sinh linh vô tình đi qua cùng những hạt mưa đang hoà mình trong cái lạnh thấu xương và những bãi m.á.u của mỗi cái x.á.c nằm la liệt dưới mặt đất.

Từ một nơi sầm uất xa hoa với từng con đường đông đúc người qua lại với những bông hoa trắng xoá khiến người ta ngỡ đâu là thiên đường mà nay chỉ còn lại một sự yên lặng đến đáng sợ của từng t.h.i t.h.ể chất đầy ấy.

Và đứng giữa cái không khí đầu mùi t.ử t.h.i ấy chỉ có một thanh thiếu niên tựa như hai mươi tuổi khoác lên áo choàng đen đeo chiếc mặt nạ hình đầu lâu tay cầm thanh kiếm mang sắc tím đã thắm đỏ màu m.á.u tươi của những kẻ hộ vệ nơi cửa thành bước từ từ đến cửa phòng nơi chính điện,nơi mà cậu được lệnh đến đó.

Bên trong cái gian phòng nơi chính điện đấy với những cái đèn trần làm từ những viên pha le tinh khiết lấy từ loài bọ cạp pha le ngàn năm tuổi lấp lành tuyệt đẹp hay những bức tranh được vẽ và chạm khắc vô cùng tinh xảo của cái hoạ sĩ và thợ thủ công lành nghề với chiếc ngai vàng được trải thảm đỏ vô cùng tráng lệ cũng chẳng thể giấu đi sự tĩnh lặng vì sợ hãi và bàng hoàng của những người trong gian phòng.

-Tất cả hộ vệ nghe lệnh ta cầm chặt vũ khí!!!

Người hét lên là hộ vệ Drogue,là đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia,là người được mệnh danh là "Chiến thần xứ Orn" nên dù đã ngoài 60 nhưng khoác trên mình bộ chiến giáp phủ kính từ đầu đến chân thì ông vẫn toả ra thứ áp lực kinh hồn đến đáng sợ.

Các hộ vệ hoàng gia xung quanh nghe được lệnh cũng nhanh chóng cố sốc lại thứ tinh thần đã suy kiệt với từng thông báo thành trì thất thủ như sét đánh liên tục đổ về từ 5 tiếng trước,họ tuy mong rằng sẽ có chút thời gian để có thể chuẩn bị cho thứ sắp đến,tuy nhiên...

-AGHHHHHHHHHH!

Tiếng hét của binh sĩ bên ngoài cùng tiếng kim loại va vào nhau như thao nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa tinh thần của những hộ vệ ấy vốn đã yếu ớt nay đã chuyển sang tuyệt vọng khi cái t.h.i t.h.ể mất nửa thân dưới của người lính canh cửa đã văng vào giữa sảnh điện bê bết m.á.u khiến cái cửa phòng to khoảng mười mét ấy mở toang ra,vừa để lộ thiếu niên ấy đang bóp nát s.ọ của một binh sĩ khác khiến nó nổ tung như một quả bom.

-Tất cả xông...

Chưa kịp nói dứt câu thì Drogue đã bị tách đôi người mặc cho đã mặc giáp đầy đủ,m.á.u của ông chảy ra như thác lũ tựa như nỗi sợ của các hộ vệ khác đều đã vỡ vụng.Cùng với những tiếng hét vang cả phòng của các hộ vệ trong đó,và rồi từ những tiếng hét được cấu thành bởi sự phẫn nộ và sợ hãi pha lẫn với những tiếng kim loại va vào nhau cho đến tiếng những thớ t.h.ị.t bị c.h.é.m theo nhiều chiều khác nhau cho đến một lúc lâu sau đã chẳng còn thứ âm thanh nào ngoại trừ tiếng m.á.u đang nhỏ từng giọt trên cái cánh tay đã thắm đỏ ấy.

Cậu sau khi đã khiến cả một gian phòng vốn xa hoa nay đã thắm đầy mùi x.á.c c.h.ế.t,cậu liền phát lệnh khiến thanh kiếm trở thành cây đàn yên vị trên lưng của cậu mà tiến lại gần chiếc ngai vàng nằm cô độc,giữa những thớ t.h.ị.t bầy nhầy mà chả thể nhìn ra đây là ai nữa.

Khi đến gần hơn với ngai vàng và lật tung cái tấm khăn như che đi thứ gì đó,cậu chỉ thấy một cô nhóc nhìn như tầm tuổi cậu trùm lên đầu một chiếc khăn được thêu hoa văn cùng chiếc váy trắng cùng con gấu bông bên cạnh đang ngồi co ro khóc không thành tiếng trên cái ngài vàng đầy tráng lệ ấy.

-Đồ ... ác ... quỷ!

Cô nhóc nhỏ ngồi co ro lại vừa gào khóc vừa ôm chặt cái con gấu bông vừa dùng cái giọng đã khàn đi bởi nỗi sợ và nước mắt ấy để mắng cậu dù cậu chẳng mấy quan tâm mà xem xét những hoa văn kỳ lạ trên ghế,gồm những chữ thuộc thế giới khác được khắc trên ngai vàng kia mà ghi chép lại cẩn thận vào cuốn giấy được buộc ở thắt lưng.

Sau khi đã viết kín tờ giấy bằng những từ ngữ kỳ lạ cùng vô số ký hiệu như là dịch tiếng,cậu liền buộc lại cái cuốn giấy vào thắt lưng mà quay đi mà không biết bao giờ mà cô nhóc ấy đã đứng dậy tay trái ôm gấu bông tay phải đã cầm lấy một thanh kiếm của hộ vệ đã bị cậu chém gãy làm đôi chỉ thẳng về phía cậu.

-Ta thề với toàn thể vong linh nơi đây sẽ g.i.ế.t ngươi!!!

Nói rồi cô tính đẩy người về phía trước hòng đâm vào sau lưng thiếu niên ấy.Bỗng một thứ áp lực kỳ lạ,như là một thứ sức mạnh ở một tầng cao hơn phát ra từ đôi mặt dù đã bị che đi bởi chiếc mặt nạ đó vẫn toả ra dằng đằng sát khí khiến cho hơi thở của cô càng thêm nặng nè mà bất giác bỏ tay ra khỏi vũ khí.

-Ngươi nên biết quý trọng cái mạng sống quý giá của bản thân đi

Cậu nói bằng cái giọng khàn khàn rồi quay đi để lại cô ngồi thẩn thờ xung quanh với những kiệt tác "tuyệt đẹp" mà cậu để lại,những bãi tha ma với hoà cùng với những bãi m.á.u có từ trong từng con hẻm nhỏ đến đường lớn.Cậu bước qua tất thảy mà đến trước cổng thành,nơi đã có một cánh cổng màu tím đợi sẵn.

Bước qua cánh cổng dẫn đến một bìa rừng cây thông mà phủ bỏ đi chiếc áo choàng trùng kín đầu cùng chiếc mặt nạ giúp cậu che đi danh tính,để lộ ra mái tóc đen tuyền kèm khuôn mặt trẻ trung có vết sẹo ngay mắt trái cùng đôi đồng tử đỏ ngầu như máu với ký hiệu ngôi sao ngược cùng chiếc khuyên tai hình thánh giá treo ngược.

Như đã chờ từ trước đó,một con quạ từ trên một gốc cây gần đó bay lại và đáp ngay trên cánh tay đã đầy những vết sẹo to nhỏ với những vết đã cũ được ghi đè lên bởi những cái mới.

Cậu liền cột cuốn giấy buộc ở thắt lưng vốn đã có vô số ký tự được chép lại cột vào chân quạ và để nó bay đi cùng một lá thư được viết bằng máu:

-"Tà thần Leviathan xin phép được thông báo tiến độ nhiệm vụ..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro