Doppelgänger- Người song trùng(#1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3, 13/9/20??

Đã là ba tuần sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, bây giờ lớp chúng tôi-tập thể 11D4 chính thức bước sang tuổi 17, mừng là cả bọn lên lớp hết vì cái lớp này đã gây ra biết bao sóng gió cho "mái trường thân yêu" hồi năm ngoái rồi.

Nhân tiện, thì tôi là Nguyễn Hồng Việt Minh, hãy gọi tôi là Việt Minh, Minh hoặc cả tên tôi.
Vô thẳng vấn đề nhé, ba tuần vừa rồi với tôi mà nói, yên bình phát khiếp.
Tôi đoán là bạn sẽ thấy khó hiểu, đời học sinh mà, có ăn với học thôi, đừng có suy nghĩ quá lên như thế. Hoặc không, nghĩ gì kệ bạn. Không ai quan tâm cả. Tôi cảm thấy không ổn vì trực giác tôi mách bảo rằng đây chỉ là khoảng lặng trước khi bão ập đến thôi. Trực giác tôi chưa bao giờ sai.

Cũng có thể do tôi đã quá quen với sự hỗn loạn của đời nên việc bình yên thế này khiến não tôi thấy xa lạ.

Trong khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình và phân tích những chuyện có khả năng xảy ra, thì bất chợt, Thư tiến lại chỗ tôi.

Ồ, hôm nay nó đổi kiểu tóc rồi, nếu mọi hôm nó buộc mái tóc đỏ lượn sóng của nó thành kiểu đuôi ngựa để dễ hoạt động, thì hôm nay lại để thả tự do khiến cho nó vốn đã nổi bật nay lại còn nổi bật hơn nữa.

Thư ngồi vào chỗ tôi, hớn ha hớn hở nói:
-Minh ơi! Nghe nè nghe nè, tháng sau sinh nhật thằng Sinh ấy, tụi tao định mở tiệc bất ngờ tại nhà nó, bọn thằng Phát-Phúc-Khiết-Ly sẽ lo vụ bánh với đồ ăn. Hội con Hồng-An-Khê-Tâm thì "làm cho nó sao lãng" ý. Vụ trang trí thì cả bọn cùng làm, mà mỗi mày chưa biết nhà nó, để lát tao chở đi xem he. Còn nữa, nhỏ Mai Thuý thủ quỹ đánh bài thắng được 5 triệu nên kỳ này khỏi đóng quỹ, thơm luôn má, quà thì.... Tặng cũng được mà không tặng cũng được, tại tánh thằng đó hay ngại mà. Với tiện mừng luôn việc mẹ nó khỏi bệnh nên phải ngoan đó. À, còn hẹn kèo gặp nữa chứ, 8/10 sinh nhật nó nên sáng hôm đó 8 giờ có mặt ở nhà nó nhá, tao với mày có nhiệm vụ ăn với bưng nước ép thôi. Mà có thể sẽ thay đổi kế hoạch nếu bọn nó hứng lên làm gì ấy.

Nói xong Thư đưa 2 tay lên ôm má, chân nó đung đưa rồi cười khúc khích, hẳn nó thích cái phần nhiệm vụ đây mà. Tôi cũng thích.

-Cảm ơn mày. Vẫn cập nhật nhanh như ngày nào nhể.
Tôi đưa mắt sang nhìn nó với một nụ cười nhẹ.

-Thì bình thường mày hỏi nhiều xỉu luôn, nên vậy cho nhanh, hề hề.
Thư nằm ườn ra bàn, nghiêng mặt nhìn tôi cười xuề xòa. Dễ thương.

-Mà hôm nay có dịp gì à?
Tôi cầm bút lên, tiếp tục ghi ra những dự đoán của mình.

-À, đúng rồi! Nãy giờ nói hăng quá mà lại quên mất tiêu, hôm nay lớp mình có học sinh mới, tao nghe nói là do ở lại lớp vì bị tai nạn, phải ra nước ngoài phẫu thuật, giờ mới về nước. Chị có nét hơi giống mày ý......
Thư đăm chiêu nói.

-Vẻ bề ngoài giống à?

-Det är rätt ( đúng rồi á), trông rất hống hách một cách đáng yêu luôn !!
Thư bật dậy nhìn tôi, búng tay cái chốc.

-Cút mẹ mày đi.
Tôi cười, đưa tay xua xua nó đi.

-Xìiiiii.
Nhỏ  nó làm điệu bộ gõ vào đầu tôi rồi bỏ về bàn của nó. Cũng sắp vô tiết rồi.

Tiết đầu tiên hôm nay là tiết cô chủ nhiệm, cô Cách Liên - dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, à nhầm, môn Toán, phần đại số.

-Ổn định lớp lại để cô thông báo nè. Mà tin này chắc ai cũng biết rồi, hôm nay lớp mình có 1 bạn học sinh mới, NHỚ gọi bạn là chị cho lịch sự nghe chưa, bạn mới xuất viện được vài tháng nhưng vẫn đang trong quá trình theo dõi sức khỏe nên cả lớp phải tận tình giúp bạn đấy. Rồi, vào đi em!

Cô Liên vừa dứt lời, thì bên ngoài cũng có người bước vào, trong cao thế. Ủa, khoang, con trai mà, vậy chắc đại từ nhân xưng của chị ta là nữ, giống con Mai Thuý đây.

Cả lớp bỗng "Ồ" lên một tràng dài khi bạn học sinh mới quay xuống, cũng phải thôi, ả là người nước ngoài, tóc trắng và... Đôi mắt đặc biệt, thay vì có con ngươi màu đen như bao người khác thì của ả là màu xanh dương và có các vòng xoắn ốc màu tím cuộn lại bên trong, còn phần trắng của mắt bên ngoài vẫn bình thường. Cuốn hút phết đấy chứ. Đang quan sát sơ ngoại hình của "chị" học sinh mới thì đám bạn cùng lớp làm tôi bất ngờ thêm pha nữa.

-Trời má, dễ thương quá à!!
Hồng lớp phó nói.

-Bây ơi, chỉ lùn y như con Minh luôn! Phúc bàn trên quay xuống cười ha hả.

-Mày có họ hàng hả Minh?!.
An ôm mặt hỏi.

-Đừng có nhìn nha Minh! Người song trùng đấy!
Phát-anh họ tôi chỉnh cái kính mát đen của nó cười cười. Nhưng thấy cái trừng mắt của tôi thì nó vội quay lên.

-Im lặng, đứa nào nói nữa tao ghi tên!!Lớp trưởng vội đứng lên ổn định lớp. Tay nó rút cuốn sổ quen thuộc ra.

Thấy vậy, bí thư lớp lên tiếng:
-Tuần này là dọn nhà vệ sinh đấy, im lặng đi mấy đứa ơi.

Lớp trở lại im lặng như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ còn những tiếng xì xào nhỏ, có nhiều ánh mắt lặng lẽ đánh sang phía tôi. Tôi thì hơi bất ngờ.

Đàm, mình hoang tưởng do học nhiều quá à?

Trông ả giống anh tôi hơn là tôi đấy. Tôi nhướn mày nhìn về phía Phát, nó đang cười ha hả với mấy thằng bạn cùng bàn. Xem nào, tóc trắng, cao, kỳ dị. Mấy từ đó hợp với nó hơn là tôi đấy.

Chặc lưỡi một cái, tôi đoán tôi phải hỏi tụi nó vài chuyện rồi.

-Cạch!

Tiếng gõ thước của cô chủ nhiệm làm đứt quãng suy nghĩ của tôi, cô nghiêm giọng nói:
-Rồi, trật tự chưa, mời em giới thiệu tên và vài điều cần lưu ý nếu có em nhé.

-Dạ vâng! Chào mọi người ạ, tên mình là Lê Ngọc Phiêu Linh, cứ gọi là Linh nha, gọi chị làm mình ngại lắm. Vì vài lý do nên mình sẽ gắn bó với mấy cậu hết năm nay. Năm sau mình phải ra nước ngoài để phẫu thuật rồi. Nên mong được các bạn giúp đỡ nha!

Một chất giọng vô cùng nồng ấm và hứng khởi vang lên, "cô gái" tên Linh đó hẳn là một người thân thiện. Thấy thế, tôi ngước mắt lên trên nhìn "anh thanh niên" đứng trên bục giảng. Tôi muốn thừa nhận một điều, chị ta có một chất giọng hay nhưng cái giọng đó không phù hợp với cái khuôn mặt mà tôi đang nhìn đâu. Vì tướng mặt nó nhìn gian xảo bỏme.

Mà hình như chị ta đang nhìn mình à?

Nhìn cak...

Tôi chặc lưỡi khó chịu, nụ cười thằng đó làm tôi bất an, ừ thì, một thằng con trai tự dưng nhìn bạn cười thật lâu thì không rợn người à? Đã vậy thằng đó còn mang khuôn mặt của anh trai bạn. Gớm.

Gõ gõ ngón tay xuống bàn. Vậy là chuỗi ngày bình yên này cuối cùng cũng kết thúc. Tôi liếc mắt ra cửa sổ, khẽ thở dài.

Bỗng Khiết - cậu bạn bàn bên quay sang hồ hởi nói với tôi:
-Vãi, Minh! Mày mà cười lên là xinh lắm luôn ý.

-Vâỵ ó hỏ? Cảm ơn nha~. Tôi vui vẻ đáp. -Còn mày thì cười lên nhìn như chó ý, nhưng mà tao thích chó nên không sao hết.

Khiết cứng người nhìn tôi. Nó không biết đấy là khen hay chê nữa. Nhưng cũng gãi đầu ấp úng đáp:
-Ờ ok? Cảm ơn mày?

-Chị Linh giống tao lắm hả? Hay giống thằng Phát hơn?

Cậu học trò nhướn mày nhìn tôi đầy bối rối nhưng vẫn trả lời:
-Giống mày chứ có giống thằng kia đâu. Rất rõ ràng luôn, hỏi gì lạ vậy?

-Ừ... Đôi khi thứ ta thấy không phải là sự thật.

Khiết nghe vậy thì nhíu mày chặt hơn, cậu ta thấy khá là khó xử và cả khó hiểu nữa, con nhỏ bạn mình hôm nay bị sao ý. Mà có đứa nào trong cái lớp này bình thường đâu nên Khiết mặc kệ. Thoáng nhìn về phía chị học sinh mới đang thướt tha bước xuống ghế, cậu chàng khẽ đỏ mặt, tay cậu ta lay lay hai vai Minh, run run nói:
-Dù sao thì..... Chị ấy xinh quá trời luôn mày ơi. Tao yêu mất thôi.

Tôi tái mặt nhìn về phía cô ả. Càng so sánh, càng đau thương.
Ừ đm, dell cùng tần sóng nó thế đấy. Cái mày thấy với tao thấy nó khác lắm Khiết ơi

Nên tôi đã nhắm chặt mắt lại, mặc kệ thế gian.

Lát sau, tôi hé mắt ra, Phiêu Linh đang nhìn tôi chằm chằm. Rồi. Luôn.

Tôi chán nản gật đầu chào ả, ả cũng vẫy tay chào tôi. Cũng có thiện chí nhưng xin lỗi, tôi không cảm nhận được điều này với cái thứ đó. Ả cứ như mấy con ma nơ canh ngoài tiệm ấy.

Mặc cho Khiết cứ huyên thuyên cả tiết là ả đẹp thế nào, thì trong đầu tôi vẫn in đậm cái nụ cười ban nãy. Ý tôi là, chưa có ai dám cười kiểu đó với tôi cả. Nên khá là ấn tượng đấy.


Có vẻ như chỉ có mình là thấy khác.Cơ mà, chưa chắc lắm. Dù sao thì vẫn cần xác nhận thêm lần nữa.

Thật ra nếu chị ta không làm gì thì tốt thôi nhưng tôi vẫn mong là chị ta làm gì đi, thế mới sống động chứ.
______________________

Ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường, không có gì lạ kỳ xảy ra cả, học sinh mới đã thân với Sinh và Hân, do ngồi cùng tổ. Về phía tôi cũng không thay đổi gì, 2 tiết ra chơi tôi đi ăn với Thư.

Cười cợt cả buổi sáng cũng đi về.

Buổi trưa hôm đó, tầm 2 giờ, Thư chở tôi đi xem nhà thằng Sinh, Hoàng Phát cũng đi chung do quên đường. Cả bọn nói chuyện rôm rả về việc nên chọn bánh gì, kẹo gì, quà gì. Và do vui quá nên tôi quên khuấy mất phải hỏi chúng về "học sinh mới".
Đi được 45 phút rồi mà vẫn chưa thấy nhà bạn Sinh đâu, chỉ thấy ruộng lúa nhiều lên và xe cộ, nhà cửa thưa thớt dần đi.

-Đijmẹ, nhà nó xa dữ vậy.
Tôi quẹt tay lau mồ hôi trên trán.

-Thư ơi Thư à, bạn có chắc là chúng ta đi đúng đường không Thư???
Cao Hoàng Phát, với combo chạy xe máy (chắc chắn không phải loại 50 cho học sinh), không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, không giày, đeo mỗi cái kính râm và mặc bộ đồ tây chưa tắm từ sáng đến giờ.
Nói thật, giờ nhìn nó như tây ấy. Tây phương cực lạc. Thêm quả tóc trắng bết dầu nữa....

Cô bí thư tóc đỏ dõng dạc trả lời:
-Úi giời, bạn phải tin tôi chứ, Phan Đồ Minh Thư này có bao giờ mất uy tín chưa.

-Dang it, đúng rồi ha! Chị Thư nay siêu uy tín luôn nên là cho tao mượn 5 chục đổ xăng đi.

Cái giọng thản nhiên của thằng Phát vang lên làm cho cả tôi đứng hình ngay và luôn. Nhưng Thư lại nở một nụ cười rất tươi, bé nhẹ nhàng bảo:
-Bộ bạn hết tiền hả?

-Không nhưng tao không có tiền mặt.

Lạo xạo,

Lạo xạo.

Tiếng gió hiu hút thổi làm cho cây me gần đó rung lên giữa trưa hè nóng bức.

Thề, nụ cười của Thư và hành động của nó đang trái chiều nhau đấy. Tôi không biết thằng ngu kia có nhận thấy điều đó không đây, thấy có vẻ là không tại trông nó phởn dell chịu được. Nên tôi hắn giọng bảo:

-Mày chuyển tiền cho con Thư đi rồi nó cho mày mượn.

-Hể... Không thích đâu, phiền lắm, xong tao đưa mày thẻ của tao sài thả ga một hôm được hông?
Phát thản nhiên nhìn tôi với biểu cảm như thể nó chưa từng phạm phải tội lỗi nào đấy, tiên sư mày...

Nhưng Thư thì khác, nhỏ cười híp mắt bảo:
-Mày còn chưa trả tao 70k lần trước nữa..

Phát dõng dạc tuyên bố:
-Bây giờ tao không trả đâu, mày cho tao đi.

- Mất dạy riết quen, đánh nó đi Thư.
Tôi chán chường bảo.

-Tao cũng dell trả đâu.
Thằng tóc trắng do lang ben di truyền đó thản nhiên nói, nó không có một chút xấu hổ hay chần chừ gì khi quỵt nợ bạn thân cả. Gió liu xiu thổi, nó và Thư đứng đó nhìn nhau, không nói không rằng Thư quăng cái bóp hình củ cà rốt vào mặt Phát rồi rịn xe bỏ đi.

Động tác dứt khoát đến bất ngờ, tôi ôm lấy eo nhỏ, ngước mắt nhìn kính xe thì có vẻ Thư giận thật rồi.

Còn phía sau, Phát đứng ngơ ngác một hồi lâu, nó hỏi lớn:
-Ê, bỏ tao thiệt hả?

Giữa 2 bên cánh đồng lúa kéo dài bạt ngàn, gió thổi cát bay vào mắt.
Không một ai trả lời cả.
Không một ai.

-Seigneur, je t'en supplie, montre-moi le chemin de la station-service....
(Chúa ơi, xin vui lòng chỉ cho tôi đường đến trạm xăng.)
Phát lẩm bẩm dắt xe đi. Ở nơi này, chỉ có tiếng cò kêu sao mà thê lương. Cậu học trò bỗng rùng mình do cảm thấy như có ai đang quan sát mình, mà ngó xung quanh thì thấy có một dì gái đang bán chôm chôm.

.
.
.

Tầm 3h15, Phát đã bắt kịp bọn tôi và mang theo 1 bọc chôm chôm và kẹo gừng.

Thư chỉ liếc mắt nhìn nó mà không nói gì cả, Phát thì rất tự nhiên nhét bọc chôm chôm vào rổ xe con bé mặc cho nhỏ đang cáu chết đi được. Nhưng Alexander không quan tâm, cậu ta thậm chí còn nở nụ cười tươi rói mời nhỏ ăn:
-Ăn thử đi, trái mùa mà ngon vãi.

-... Ba ly, thêm 1 phần cà phê đen cho con Minh.
Thư dừng xe bảo với cái giọng điềm nhiên.

-Ok, hứa, mai đãi. Mày muốn mua màu không Minh?
Phát gật gù đáp, nó tiện tay ném luôn một phần chôm chôm cho tôi.

-Một cái túi Chanel đi được hông anh?
Tôi cằm bọc chôm chôm, ánh mắt long lanh nhìn nó. Có dịp thì mình bào thôi. Hehe.

Phát vỗ đầu tôi, nó cười khúc khích bảo:
-Không còn gì nữa à?

Tự dưng thấy anh mình cute, đáng yêu, dịu dàng, lại còn t(k)inh tế, tốt bụng, hào phóng, hiền lành, tử tế gì đâu.

Bỗng,
-Này, cho tao ăn chôm chôm của mày với, của tao có mấy con dòi.
Giọng của Thư cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tay nhỏ cầm trái chôm chôm lúc nhúc dòi.

Không, mày vẫn matday và xamloz Phát à.

-Thôi mày đưa thằng Phát ăn đi trái đó đi. Ăn với tao nè.
_____________________

Tiếp tục hành trình, nhưng lần này im lặng vì ba đứa bận nhai chôm chôm.

Chôm chôm rất ngon, nhưng tôi lại sực nhớ đến chuyện hồi sáng, bỏ vỏ lẫn hột vô bọc riêng, tôi hỏi hai đứa nó:
- Ê tao cần xác nhận vài thứ với tụi mày. Đầu tiên, bây thấy Phiêu Linh là người như thế nào vậy? Kiểu nó là con gái và trông giống tao đúng không hay trông giống thằng Phát hơn?

Cô bạn thân ở đằng trước (đã hết giận) suy tư đáp:
-Phiêu Linh hả? Tao thấy chỉ cũng dễ thương mà khách sáo quá trời, với giống mày thật, mà nếu bảo phân biệt thì 2 bây khác nhau hoàn toàn.... Hmm.

Phát nghe thế phì cười bảo:
- Nó là cái kiểu dễ thương dễ sợ á, dễ thương tại nó thân thiện, dễ sợ tại nó giống mày đấy Minh. Về mặt sinh học thì là con gái, hỏi lạ vậy?

Tôi ngửa mặt lên nhìn trời trước sự ngạc nhiên của 2 đứa bạn:
-Ye, lạ thật. Lạ đến độ tao không biết tụi bây có bị điên không. Nhưng hứa với tao là bây sẽ đem bí mật này xuống mồ và không dùng nó để đẩy tao vào nhà thương điên trong tương lai đi...

Cả hai đứa nó liếc mắt nhìn nhau và gật đầu, Thư cười cười bảo:
-Ừ tao hứa sẽ giữ nó xuống mồ và không dùng nó để chống lại mày trong tương lai đâu. Có chuyện gì à?

-Tao thì quên nhanh lắm nên cứ nói đi, dù mày có vô nhà thương điên thì tao tin mày vẫn toả sáng khi ở trỏng mà.
Phát tiếp lời.

Tiên sư nhà mày.

Nghe tụi nó hứa xong, tôi nghiêng đầu giải thích:
- Chị Phiêu Linh của tụi mày trong mắt tao là một thằng thanh niên cao xấp xỉ thằng Phát, tóc trắng và mắt xanh có hoa văn xoắn ốc tím. Mặt trông sáng sủa nên tương lai ắt sẽ đi tù.

Một khoảng lặng,

-Phụt, HAHAHAHAHHA!

Thư tức khắc ôm bụng cười như điên, còn thằng kia nhăn mặt lại đầy bất mãn:
-Địt mẹ gớm vl, nó khác gì việc mày nói chuyện qua mạng với một bạn nữ xinh vl xong lòi ra ẻm là một thằng già 40 tuổi thất nghiệp đâu?!?!!!

Nghe câu đó của Phát xong, nhỏ còn cười to hơn.
-Á HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! thảo nào nguyên ngày hôm nay mặt mày nhìn nó như cách người Việt nhìn thấy món Phở thạch (phở nhưng để đông lạnh thành thạch) của tụi Tây lông ấy! Á HÂHAHAHAHAH! KHỤ, KHỤ-!

Trong khi Thư đang cố nén nụ cười sặc sụa lại thì cậu học trò gằn giọng hỏi thêm lần nữa, tôi thấy niềm tin của nó như tan nát rồi:
-Mày thấy vậy thật à??? Má ơi, làm tao sáng giờ chị chị em em với nó đó con! Sao con nói trễ dị! Trời ơi...

Tôi thản nhiên đáp:
-Tao biết bọn mày sẽ phản ứng như vậy, nó khó tin thật. Mà mày bị đần à?

Phát càng bất mãn hơn:
-Eo ơi, người khác mà nghe thì mày vô viện thật đấy Minh ạ. Đm, sự thật đau lòng vãi.

Cô bạn tóc đỏ bụm miệng cười, cố giữ xe đứng sao cho an toàn, nhỏ lên tiếng hạ nhiệt sự căng thẳng của cô bạn thân:
-Tao với Phát tin mày mà, tại thấy nó mắc cười vậy thôi. Đúng không?

-Đớn vãi ra, tôi không thấy nó buồn cười chỗ nào.( Nhưng tao tin mày thật...)- Phát thều thào nói.

Hừ một tiếng, tôi bực bội quay lên, không nói chuyện với nó nữa, anh em như thể tay chân chắc tôi chặt tay quá.

Bỗng nhiên Thư hạ giọng hỏi trông nghiêm hẳn:
-Thôi, cười đủ rồi. Giờ tới tao hỏi nè, nó mang nét giống mày- vậy có đẹp trai như anh Phát đây không?

Nghe nhỏ hỏi xong tôi xịt keo cứng ngắt luôn, chậc, sao ta, ghét phải thừa nhận, nhưng thằng Phát đẹp trai thật, mà càng nghĩ càng làm tôi buồn nôn hơn:
-Ừ mắc ói giống thằng Phát á, sao lại hỏi vậy?

Phát bàng hoàng nhìn tôi:
-Sao mày lùn mà mày láo dữ vậy Minh??

-Tại vì-

Thư bước xuống xe ngay lập tức, nhỏ đứng mặt đối mặt với tôi và chậm rãi nói từng chữ một:
-...Tao đã mơ thấy Phiêu Linh trong góc nhìn của mày, nghe này, tóc trắng, cao, kỳ dị. Mấy từ đó hợp với thằng Phát mà nhỉ. Nhưng, cá nhân tao thấy giống mày hơn đấy. Tại vì cả hai đứa bây cứ như đang giấu diếm cái gì thôi.

Nhỏ tiếp tục nói với chất giọng bình tĩnh đến lạ:
- Nên cẩn thận chút, tao cũng phải xác nhận vài thứ trước khi nó trở thành mớ hỗn độn...

-Một mớ hỗn độn?
Phát nhướn mày hỏi.

-Ý mày là sao?
Tôi nghiêng đầu nhìn nhỏ.

-Tại vì nó sẽ đâm chết thằng Phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro