Câu chuyện nhỏ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có rất nhiều ước mơ, nhưng hầu hết là ham muốn nhất thời và bị dập tắt ngay khoảng thời gian sau đó.

Nếu ngồi nhà xem phim hoạt hình, ngay lập tức tớ nảy ra ý định làm anh hùng giải cứu thế giới hay công chúa Barbie xinh đẹp. Tất nhiên với một đứa nhóc lúc đó đi ị còn không tự chùi đít được thì điều đó quá là xa vời rồi....

Trên đường đi nhà trẻ mà nhìn thấy chú lái xe rác, chắc chắn tớ sẽ âm thầm ao ước được giống như chú ấy. Tớ sẽ mặc bộ đồng phục xanh lá, đeo găng tay và lái cái xe to ơi là to, thật oai hùng biết bao ! Tuy tớ thấp lùn bé tí ti nhưng khi tớ đi tới đâu, mọi người sẽ phải tản ra hai bên nhường đường. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy sướng nha ! Cơ mà Mẹ bảo nếu tớ còn tiếp tục xàm xí như vậy, Mẹ sẽ đánh mông tớ xanh như màu áo chú lái xe rác mới thôi...

Lớn hơn một chút, tư tưởng vẫn như trẻ mẫu giáo. Tớ bị mê hoặc bởi nhân vật trong phim hoạt hình - cậu ta mỗi sáng ăn táo trên cái cây trước nhà và tập phim nào cũng vượt qua được các trò xấu của đám bạn đểu ( thật ra đến giờ tớ vẫn chẳng hiểu ý nghĩa thực tiễn của bộ phim). Vào lớp 1 được dạy cách trồng cây, tớ hồ hởi về nhà trồng một hạt giống táo vào chậu đất nhỏ. Tớ muốn trở thành một người trồng táo ! Nếu như ngày nào cũng ăn táo thì sẽ thông minh như nhân vật trong phim mà. Thế rồi tớ cứ chờ đợi một mầm xanh lấp ló trong chậu suốt 3 tháng. Cô giáo nói rằng cây cần ánh nắng nên tớ đặt chậu ở sân thượng, tớ nhớ bài đó chứ, cơ mà tớ quên rằng cây cũng cần nước....

Tớ cũng từng mơ ước làm Đại ca. Chẳng phải rất ngầu sao ? Tớ sẽ đeo kính râm, mặc bộ đồ đen tuyền, tay lăm lăm khẩu AK47 như trong truyện tranh. Đứa nào mà làm trái ý tớ á, tớ " pằng pằng chíu chíu " nó liền. Làm Đại ca chính là muốn gì được nấy nha, chỉ việc ngồi một chỗ sai bảo, cứ như ông hoàng í. Anh trai nói là Đại ca phải dũng cảm, phải đầu đội trời chân đạp đất, phải đẹp trai nữa thì mới có nhiều đứa theo. Aigoo...nhìn lại bản thân, con nít con nôi nhìn thấy gián là khóc, chân đạp đất chứ đầu chả với nổi trời, quan trọng nhất là tớ không có chú chim nhỏ, muốn đẹp trai cũng khó ....

Đi học Karatedo, lại ảo tưởng trở thành vận động viên quốc gia. Tớ tuổi nhỏ dễ dạy, chẳng mấy chốc mà thi lên đai đỏ. Hồi đấy cứ gọi là khí thế bừng bừng, một lòng một dạ muốn học Karatedo hết đời luôn. Một buổi tối tập xong, chờ mãi chưa thấy Ba tới đón, nhàm chán quay trở lại võ đường tìm các sư huynh tán dóc, tìm đến phòng thay đồ thì thấy mấy ổng đang ồn ào gì đó. Tớ muốn gây bất ngờ nên rón rén lẻn vô rồi hù một tiếng rõ to. Mấy ổng giật mình, vội vàng che che đậy đậy, đại sư huynh còn chưa kịp kéo quần, mặt ông nào cũng đỏ lựng. Tớ tưởng mấy ổng có bài quyền nào mà giấu không dạy cho tớ nên giận lắm, gặng hỏi mãi mà không ai chịu thừa nhận. Thế là dỗi luôn, bỏ võ vẽ từ đấy....

Tớ còn muốn làm bác sĩ giống Má. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng như thiên thần í, rất hiểu biết và luôn mỉm cười với bệnh nhân nha. Nhưng mà Má nghe xong còn cười chế giễu ! Má bảo : " Đến cả lần đầu hành kinh nhìn thấy máu mà mày còn ngất ! " .....

Biết Bill Gate chứ ? Ổng bỏ học và ổng giàu. Điều đó thôi thúc ước mong bỏ học đi làm sếp của tớ. Cũng dễ dàng thôi, nếu bạn muốn bỏ học như ổng. Cơ mà hãy nhớ : ổng bỏ học khi đang là sinh viên của Harvard. Vậy nên hãy vô được Harvard rồi hẵng tính tới vụ thôi học nha ! ....

Thật ra còn rất nhiều mơ ước nhảm quần nữa, nhưng vì nó nhảm quần nên sớm hay muộn cũng bị đá khỏi não tớ thôi các bae ạ. Đến giờ tớ vẫn chẳng xác định được mình muốn làm gì trong tương lai, tự lập hay ăn bám phụ huynh, giàu hay nghèo, mèo hay chó, xấu hay đẹp, nóng hay lạnh, ..( lạc đề rồi :v ) . Tớ chỉ ngoi lên đây để kể câu chuyện nho nhỏ về những dự định đầy màu sắc tuổi thơ mà bị bóp chết từ khi còn trong trứng của tớ. Những bạn trẻ nào đủ khả năng và kiên trì thì hãy thay tớ thực hiện nhé !

Yêu thương hihi ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro