Về cấp 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm.. cấp 1 thì cũng không có áp lực học hành nhiều lắm đối với mình, là học sinh ưu tú của cô giáo, cũng có tí quyền lực trong lớp nên cuộc sống cấp 1 của mình cũng không giông bão lắm. Nhưng mà tới khi lớp 5 thì mình phải đi học thêm mọi thứ, có học vẽ, học tiếng anh, học toán, học văn, và đôi khi còn học đàn. Lịch học thêm dày đặc khiến cho mình lúc đấy cảm thấy vô cùng chán nản, dù sao thì lúc đấy cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Bạn bè cấp 1 cũng tốt, không có tính toán với nhau, luôn yêu thương nhau hết mực. Nói là thế nhưng thực ra thì trong lớp vẫn có chia bè phái chứ~ eo ôi, công nhận là cái thời đấy trẻ trâu kinh! Nào là nhóm Winx, nhóm Hello Kitty,...sợ thật :) nhưng có lẽ hồi đấy sẽ là khoảng thời gian mà tình bạn không bị chi phối bởi nhiều thứ. Nhớ có lúc thì mấy đứa rủ nhau ra sân trường đứa đi nhặt cánh phượng, đứa ngồi đan. Đan phượng đơn giản lắm nhé, chỉ cần tẽ phần cuống của cái cánh đấy ra rồi luồn cái mới vào là được mà :> nói chung là hồi đấy vui lắm, có lẽ cái quãng thời gian ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Còn thầy cô thì siêu đỉnh, các cô chủ nhiệm còn đảm nhiệm cực kỳ cực kỳ nhiều môn, và môn học mình thích nhất lúc ấy có lẽ là Toán. Mình đã đi thi giải Toán qua mạng và dành được giải Nhất, cuối cùng được đi thi cấp quận luôn hì ^^ chữ hồi đấy của mình cũng không đến nỗi tệ, rất dễ coi. Trường các bạn có cái kiểu tập dân vũ sau giờ ra chơi không? Trường mình thì có đấy! Eo ôi kiểu vừa ra chơi xong mệt bở hơi tai ra còn nhảy nhót cái gì, nhưng đành chịu thôi vì nếu nhảy không tốt cái là đành phải nhảy lại mấy lần, thật kì cục! Hồi đấy á, lớp mình đã biết thích đứa này đứa nọ, nhưng có lẽ người lớn sẽ không quan tâm lắm đâu vì ai nghĩ mấy đứa nhỏ cấp 1 lại thích nhau cơ chứ 😂 à đúng rồi quay trở lại về vấn đề học tập một chút, cái hồi lớp 5 ý, mẹ mình thực sự đã bắt mình đi học rất nhiều, nhiều đến nỗi mà mình đi ngủ còn mơ thấy mấy con chữ bay bổng trong đầu luôn ấy. Gia đình mình thì không hạnh phúc lắm, ba mẹ mình li hôn lúc nào mình cũng không nhớ rõ nhưng có lẽ là đã rất lâu về trước, chắc là khi mình còn học lớp 1 lớp 2 gì đó. Mình có một người anh trai, anh rất yêu thương mình vì biết thiếu thốn tình cảm từ người cha là một nỗi bất hạnh vô cùng lớn. Anh luôn chăm sóc, bảo ban, dạy dỗ mình cho đến tận bây giờ. Nhà mình cũng không nghèo khó, có khi còn khá giả nên cuộc sống về vật chất không khó khăn lắm, mình phải cảm ơn mẹ rất nhiều vì mẹ vừa đảm nhiệm là người ba, vừa đảm nhiệm là người mẹ nên mình rất thương mẹ. Có lẽ từ nãy giờ vòng vo hơi nhiều và lạc đề rồi, mà cái chương này cũng dài nữa nên mình tạm ngừng ở đây nhé, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro