Chương 8: Khiêu vũ dưới trăng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai khoá chặt tay cùng nằm ôm nhau, hôn hít cả trăm lần. Sau khoảng một chén trà nhỏ, hai tay Nguỵ Vô Tiện vòng quanh cổ Lam Vong Cơ, ánh mắt chầm chậm nhìn từ dưới lên trên, hô hấp của Lam Vong Cơ ngày càng trở nên nặng nề, xoay người đè Nguỵ Vô Tiện, đầu lưỡi chui vào giữa hai hàm răng Nguỵ Vô Tiện, một lát sau, từng đợt gặm cắn như bão tố rơi xuống đôi môi, hai bên má, vùng cổ của Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiện cố gắng kéo người bên trên áp sát vào mình, dốc hết sức đòi lấy, trong nhất thời vài sợi chỉ bạc nhỏ mảnh, hoà hợp gắn bó, khó mà chia cách. Hai tay Lam Vong Cơ sờ khắp cơ thể hắn, cuối cùng lưu luyến ở vùng hông, khi thì mềm nhẹ, khi thì thô bạo.

"Ưm ...." Trong miệng Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, không tự chủ được mà vặn vẹo vòng eo mềm mại, cách một lớp quần áo cọ xát vào vật đã sớm sẵn sàng, mà hắn mới được lĩnh giáo qua hai ngày trước đó.

"........." hô hấp của Lam Vong Cơ đột nhiên trở nên nặng nề hẳn lên.

Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa chớp mắt mấy cái, tìm đúng thời cơ thuận lợi thoát ra khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ. Đầu gối đối diện với vị trí chính giữa Lam Vong Cơ, ghé sát vào tai y, thổi một luồng hơi vào bên trong, khéo léo liếm vành tai và thái dương của y, liếm thật mê say, cởi hết toàn bộ quần áo của Lam Vong Cơ. Đem mạt ngạch một đầu vòng qua cổ tay Lam Vong Cơ, đầu kia cột vào cổ tay mình, giọng điệu cực kỳ khiêu khích đầy dục vọng. "Hàm Quang Quân, nói là tự kềm chế chính mình, thanh tâm quả dục đâu? Nói là nhã chính đâu?"

Lam Vong Cơ hung hăng đè chặt đôi chân thon dài của Nguỵ Vô Tiện xuống, kẹp trước người y, cắn vào đôi môi của hắn, sau cuộc chiến giữa môi và lưỡi không còn sót lại gì, hôn quên trời đất, cả người Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn ra nghe Lam Vong Cơ nói vào tai hắn.

"Đạo lữ, là mệnh định chi nhân" y đưa sợi mạt ngạch đang cuộc vào cổ tay của hai người ra trước mặt Nguỵ Vô Tiện. "Gia huấn của Lam thị『Trước mặt mệnh định chi nhân, không cần phải tự kềm chế』"

Nguỵ Vô Tiện bị kích thích đến mức cả người tê rần, bật ngồi dậy, cười to nói: "Toàn là nguỵ biện! Hàm Quang Quân, ngươi tiêu rồi, ngươi cũng có ngày __ này __. Gia huấn Lam thị cũng có nói『Mạt ngạch không được dùng cho mục đích khác』". Hắn dán vào tai Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nói nhỏ. "Tiểu cũ kỷ, đừng giả bộ. Lam Trạm, ngươi có biết không, ca ca không chỉ yêu thích bộ dạng lúc tức giận của ngươi, mà càng yêu thích thái độ tỏ ra bình tĩnh này của ngươi hơn. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần nhìn thấy ngươi mang gương mặt lạnh lùng xinh đẹp như vậy, ta đều không nhịn được mà muốn ăn hiếp ngươi".

Nguỵ Vô Tiện giơ tay lên muốn đánh lén, nhưng đã bị Lam Vong Cơ luôn luôn đề phòng nên tránh được. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nâng mạt ngạch lên, tay Nguỵ Vô Tiện đã bị y túm lại ở trên đỉnh đầu.

Nguỵ Vô Tiện từ lúc chào đời cho đến nay, lần đầu tiên gặp một người có sức lực mạnh mẽ mà lại kiên cường hơn hắn, nhưng hắn cũng cam tâm tình nguyện để cho chính mình bị giam cầm chặt chẽ trong không gian nhỏ hẹp này của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ là người duy nhất trên thế gian này, mà hắn không muốn đe doạ, cũng không muốn khuất phục. Một lát sau, Nguỵ Vô Tiện lại chớp chớp đôi mắt mở to vô tội, dịu dàng nịnh nọt y.

"Nhị ca ca, ngươi buông tay ta ra, ta dạy cho ngươi làm thế nào để càng .... ưm ..."

Lam Vong Cơ lại đưa ngón tay đi vào bên dưới. Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích chân, lại phát hiện ra hai chân hắn sớm đã bị đôi chân thon dài hơn chặn ở hai bên trái phải.

"Đau không?" Giọng nói trầm thấp thu hút làm cho vành tai Nguỵ Vô Tiện ngứa ngáy.

Này có thể gọi là mua dây buộc mình không?』 Nguỵ Vô Tiện vừa nghĩ vừa lắc đầu. Nhìn chăm chú vào cơ thể săn chắc hoàn hảo của đạo lữ, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. "Lam Trạm, thật không nghĩ ra, hô hấp của ngươi vẫn ổn định như vậy, trên mặt không ửng đỏ một chút nào. Hàm Quang Quân thật sự là một tuyệt thế mỹ nhân, chỉ ngắm ngươi dưới ánh nến ta đã chịu không nổi. Dáng người của ngươi thật chuẩn, gương mặt lại đẹp, đẹp hơn "huynh đệ tốt" nhiều lắm. Ngươi rốt cuộc là tập luyện như thế nào để được dáng người như vậy? Có thể dạy ta hay không? Mục tiêu là có dáng người vừa đẹp vừa chuẩn, bất kể ngươi làm ta cái gì ta cũng đều nguyện ý, ta chỉ cho một mình ngươi làm .... A .... từ từ ....."

Lúc này mà Nguỵ Vô Tiện dám thản nhiên nhắc tới "huynh đệ tốt"!

............................

(Đọc đầy đủ ở http://nmkl.site)

Hai chân Nguỵ Vô Tiện hơi run run, duy trì tư thế gập lại hướng về phía trước, nắm chặt bả vai Lam Vong Cơ, há miệng thở ra từng đợt từng đợt.

"Nguỵ Anh ..." thấy Nguỵ Vô Tiện đau đớn như vậy, mặt Lam Vong Cơ lộ vẻ hối hận, đã lui ra hơn phân nửa. "Ta rút ra ngoài".

"Lam Trạm ... đừng ... mau trở lại ... Nhị ca ca, ngươi mau hôn ta ... Ta sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm gì. Ngươi muốn ta thêm nhiều lần thì sẽ tốt thôi, chúng ta làm nhiều lần, ta sẽ không còn đau nữa ...". Đầu ngón tay men theo bờ vai ra sau lưng, vuốt ve lên những vết thẹo của giới tiên. Những lời Lam Hi Thần gằn từng tiếng chất vấn hắn lần thứ hai ở trong Quan Âm Miếu cứ vang lên rõ ràng trong đầu Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tận lực thả lỏng vùng eo hông vẫn đang gồng cứng, ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng kéo đạo lữ trở về, khiến cho y tiến sát vào người mình, càng lúc càng sát. Cho đến khi tình yêu cháy bỏng được cơ thể tiếp nhận một lần nữa.

"Ưm....."

Hai người đồng thời phát ra tiếng thở dốc một lúc lâu, bốn con mắt mê đắm, tràn ngập ham muốn dụi vào nhau, trán dần dần ghé sát, tiếp đó là những nụ hôn ngọt ngào tinh tế và thoải mái, trao cho nhau những tình cảm ngọt ngào dịu dàng ướt át, hai dòng nước bọt theo khoé môi của Nguỵ Vô Tiện chảy xuống chiếc gối mềm mại...

Trong lúc gắn bó triền miên đã giảm được phần lớn cơn đau, khiến cho cơ thể có thể tiếp nhận thuận lợi hơn. Nhịp độ của Lam Vong Cơ vừa chậm vừa dịu dàng, giống như tay y gảy trên cây thất huyền cầm phát ra giai điệu êm đềm, vừa an ủi, lại vừa chiếm giữ thật sâu.

.......

Chẳng bao lâu sau, bên trong lớp màn trướng các động tác càng lúc càng táo bạo hơn. Ánh sáng của ngọn nến phản chiếu hai bóng dáng mờ ảo, cá nước triền miên, nhấp nhô lên xuống. Chiếc giường gỗ kêu cót két theo nhịp, lớp màn lụa mỏng bay phất phơ bị hất tung vì ham muốn dục vọng.

Trong đầu Nguỵ Vô Tiện nhớ lại những cảnh tượng trong sách Xuân cung đồ mà hắn đã xem vô số lần lúc trước, theo hình vẽ trong sách, hắn ngoan ngoãn đáp lại những động tác ôn nhu của Lam Vong Cơ. Thoải mái ngửa đầu ra, dâng lên vùng cổ trắng nõn. Lam Vong Cơ nhìn thấy trên đó vẫn còn rải rác những dấu vết chưa phai của lần thân mật trước. Lần đầu tiên của bọn họ phát sinh ở trong tình huống "cực kỳ bất cẩn, bất chấp an nguy", Lam Vong Cơ không thiết lập kết giới gì cả, nóng lòng muốn có được Nguỵ Anh yêu quý nhất của y ở một nơi hoang vu, bây giờ nhớ lại trong lòng thoáng chốc cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nội tâm tiên quân cảm thấy cực kỳ áy náy, nhưng ngay sau đó lại là mấy vết cắn vừa sâu vừa bá đạo.

Sau lần ở bãi cỏ, Lam Vong Cơ bị cuốn hút bởi cách thể hiện tình yêu mới mẻ này, mà nay nghĩ đến hắn bị y đè dưới thân, cam tâm tình nguyện tiếp nhận con người y, đúng thật là y đã yêu sâu sắc người này từ thời niên thiếu, khi nghĩ đến mong muốn được cùng Nguỵ Vô Tiện ở bên nhau cả đời, đôi mắt y càng trở nên sắc bén hơn, cúi người bắt đầu một vòng tiến công mãnh liệt ....

Nguỵ Anh, của ta!

Hơi thở dồn dập hoà lẫn vào nhau, hai thân thể dính sát thành một khối. Nguỵ Vô Tiện vội vàng ôm lấy Lam Vong Cơ, ghé vào tai y, dùng giọng nói tràn ngập dịu dàng để nói chuyện với đạo lữ. Nguỵ Vô Tiện cũng yêu thích sự độc đáo này, chỉ Lam Vong Cơ mới có thể cho hắn niềm khoái cảm khiến linh hồn rung động.

Lam Trạm, ta chỉ muốn ngươi, chỉ cho một mình ngươi.

Nguỵ Vô Tiện lưu luyến vành tai ửng đỏ của người yêu, hưởng thụ hơi thở mạnh mẽ ấm áp trên má, hơi thở lướt qua bờ vai mang lại tâm lý cực kỳ thoả mãn, tiếp tục ôm sát người ấy, hết lần này đến lần khác, gọi tên của y.

"Lam Trạm .... Lam Trạm .... Ta yêu ngươi ...."

.......

Trong mắt Lam Vong Cơ chưa bao giờ hiện lên những làn sóng mạnh mẽ như vậy, hạ thể hung hăng đẩy mạnh vào bên trong. Lúc này, Nguỵ Vô Tiện giống như bị mang lên chín tầng mây, lời thổ lộ nhẹ nhàng của hắn lập tức bị thay thể bởi những tiếng rên la rõ ràng hơn.

"Ngươi, nên gọi ta, là gì?

"Cái ... gì ..."

Nguỵ Vô Tiện chìm đắm vào khoái cảm lâng lâng bay bổng, trong lúc mờ mịt nghe Lam Vong Cơ hỏi hắn câu gì đó ... nhưng mà trải nghiệm tối hôm nay, cho dù là phương diện nào, cũng tốt hơn so với lần trước rất nhiều.

"Ngươi nên gọi ta là gì?"

............................

Nguỵ Vô Tiện kêu: "Phu quân ...."

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm ..."

Nguỵ Vô Tiện lại kêu: "Phu quân, mau làm ta. Lại tiến vào, sâu hơn một chút".

Tai Lam Vong Cơ nóng rực: "Được"

............................

Nguỵ Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ, kêu đến khản tiếng: "Lam Trạm .... Lam Trạm ....."

"Ta ở đây"

............................

Nguỵ Vô Tiện bị ép đến mức vùng eo hông gần như tê rần, tứ chi cũng mềm nhũn ra ....

Sau nửa nén hương, không gian bên trong đây vẫn tràn ngập sự hỗn độn chưa dịu xuống. Nguỵ Vô Tiện tươi cười vùi đầu vào ngực Lam Vong Cơ – quả nhiên trái tim Lam Vong Cơ đang nhảy nhót như một chút nai con.

Lát sau, Lam Vong Cơ lại ôm hắn vào lòng, bên trong màn trướng, phu thê gắn bó như môi và răng, vẫn duy trì tư thế cắm nhập vào nhau một hồi, cảm xúc dường như bình tĩnh lại.

Nguỵ Vô Tiện xoay người nhảy lên trên, hai chân mở rộng ra ngồi trên vùng hạ thể của Lam Vong Cơ, bàn tay đánh đàn nhanh hơn một chút, giữ chặt lấy hông của đạo lữ nâng lên, rồi ấn xuống một cái, Nguỵ Vô Tiện hơi nhíu mày, kềm nén cảm giác đau đớn căng trướng ngắn ngủi khi vật ấy tiến vào, sau vài lần ra vào, tình triều mới vừa ổn định nay lại dâng cao.

"Lam Trạm ....."

"Ta ở đây"

Một lần tình triều lên, rồi tình triều xuống ....

Lần thứ hai.

Tình triều lên, tình triều xuống .....

Lặp đi lặp lại, không biết bao nhiêu lần, cũng không biết thời gian trôi qua như thế nào, chỉ thấy cuối cùng, cặp nến đỏ trước cửa sổ đều đã cháy hết, chỉ còn lại ngọn đèn hoa chúc màu đỏ tươi có hoa văn ở cạnh giường bên kia là vẫn phản chiếu lẫn nhau, đáp ứng lẫn nhau ....

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro