2p!AmeXViet (act III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Allen từ nhỏ là một đứa rất cọc cằn, khó chịu. Cái bản chất chất nóng nảy thì có lẽ là di truyền rồi vì hai anh em nhà cậu – cậu và Matt đều có cả, chỉ có điều cậu dễ nổi điên hơn Matt. Từ cấp hai, cậu dần trở thành một đứa chuyên bắt nạt, với cái sức mạnh vô song của cậu thì ai mà chả sợ, đã vậy đi chung lại còn có thằng em song sinh cũng mạnh không kém. Ngẫm nghĩ lại thì Allen thấy hai anh em cậu vô được cái trường này thì đúng là kì tích, nghĩ lại vẫn không biết lụi sao mà hay thế. À, nhờ ông anh Oliver đấy chứ, ổng là giáo viên trường này, không ít thì nhiều cũng tuồn đề ra cho cậu học tủ, chậc, gian lận là tinh thần chính. Thôi vòng vo nãy giờ đủ, vô vấn đề chính là năm nay. Đầu năm, vừa đặt chân vô lại cái trường chán ngắt này thì Oliver báo có học sinh mới chuyển đến- lại là lũ mọt sách châu Á, suốt ngày chúi mũi vào sách. Đương nhiên là cậu ngay lập tức bảo Matt đi điều tra về cái đứa nerd sắp chuyển vào để liệu đường bắt nạt. Hai anh em nhà cậu cầm hồ sơ trên tay mà, miệng nở nụ cười đểu, lại thêm một đứa giúp việc nữa rồi.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô là đôi mắt hổ phách lạnh băng. Khuôn mặt chẳng bao giờ nở nụ cười, lạnh như tuyết, dù đeo kính chứ vẫn toát ra vẻ vương giả. Một tuần sau đó cậu bắt đầu giở trò ma cũ ăn hiếp ma mới. Không chống cự. Con nhỏ người châu Á đáng ghét đó chỉ nhìn chằm chằm vào bọn các cậu, miệng không kêu một tiếng, cậu làm gì nó đều im lặng phớt lờ, thấy cậu thì coi như không tồn tại. Nói tóm lại là chẳng để cậu vào mắt và chẳng thèm sợ. Thêm nữa con bé ấy lại có vẻ được đám châu Á tin cậy, nghe đồn còn có võ, hai thứ đó lại càng làm cho Allen muốn đẩy nó vào giới hạn hơn.

Và cậu đã làm được. Chính xác thì cậu cũng hơi shock khi mà cái giọng nói đầy mỉa mai thương hại kia phát ra, ánh mắt hổ phách nhìn xuống cậu đầu khinh khỉnh. Cậu ấn tượng khi cô lao đến và kẹp ngay cổ cậu, cho một đòn ê ẩm. Allen cảm thấy như cái câu chuyện bắt nạt ngày càng trở nên thú vị khi cô mặc kệ đám xung quanh, nhếch môi cười nửa miệng, liếc cậu bằng nửa con mắt rồi bỏ đi. Allen đã cười. Một nụ cười đầy thích thú trước cô gái nhỏ người người châu Á. Từ bây giờ, cô sẽ là mục tiêu thú vị duy nhất của cậu.

Chán nản nhìn cái đồng hồ ngu ngốc nhích từng giây trên cửa lớp, Allen xoay xoay cây bút trên tay đầy vẻ ngán ngẩm, trong lòng thầm chửi rủa cái ông anh chuyên đến trễ của cậu. Một chiếc balo đỏ trắng rớt cái phịch xuống cạnh bên, Matt ngồi xuống cạnh cậu, nhướn mày đánh giá.

-Chưa uống thuốc à?

Má, nó muốn gây sự sớm hả!? Cậu hừ một tiếng rồi quay mặt đi, không thèm nhìn thằng em kế bên.

-Xem kìa, Allen đang bắt đầu trầm tư kìa, biết yêu rồi chăng~~

Một cây bút phóng thẳng vào mặt Matt, cậu đưa tay nhẹ nhàng bắt gọn, tựa cằm lên bàn tay nhếch mép nhìn tên trước mặt đang nổi điên. Quắc mắt nhìn thằng em song sinh của mình, Allen hầm hè đe dọa:

-Chú mày muốn sáng ra ăn đòn à?

-Ồ, muốn thì chiều, nhưng anh không muốn nghe Oliver giáo huấn nhỉ? Khuôn mặt cậu em nghếch lên nhìn đầy thách thức, tay lại xoay xoay cây bút của Allen.

Giật phắt cây bút lại, Allen chỉ lầm bầm chửi thề, rồi lại tiếp tục hướng mắt ra cửa. Thấy ông anh mình hết nổi điên, Matt cũng mất cả hứng, nhún vai rồi đi vào thứ cậu đang muốn hỏi.

-Con nhỏ đó thế nào?

-Ai?

Một bên mày cậu em nhướn lên như thể hỏi "anh bị ngu à", kiểu như thể hiển nhiên người kia phải hiểu cậu đang nói đến ai ấy.

-Vẫn thế. Trả lời cụt lủn, Allen lại liếc nhìn đồng hồ.

Matt khịt mũi, nhìn ông anh với ánh mắt "ờ chắc thế".

-Anh định làm thanh niên nghiêm túc à?

-Ý chú mày là gì?

-Sao còn chưa trốn khỏi cái đống làm vệ sinh phiền phức gì đó mà anh tự mang vào ấy, thường thì anh đều để mấy đứa đó tự làm heh?

Allen im lặng. Cậu chưa từng nghĩ qua chuyện này. Tại sao cậu còn chưa chuồn khỏi cái đống đó và quăng hết cho con nhỏ kia, sao cậu còn chịu ở lại mỗi buổi chiều còn gì? Thấy Allen mãi không trả lời, Matt liếc anh mình một cái, rồi hỏi bâng quơ:

-Anh thích con nhỏ đấy à?

-Cái mẹ gì h-!

Ngay khi Allen chuẩn bị lao vào túm cổ Matt lên thì Oliver đã nhanh chóng bước vào và ngăn chặn hoàn toàn đúng lúc.

-Xin lỗi vì ta đến muộn, mau cất tập vở vào, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra 10'. Một lời như sét đánh, giờ thì cậu mong anh cậu đừng bao giờ đến thì hơn.

-Shit! Great Matt. Allen quăng cho Matt cái lườm sắc như dao

-It's not my fucking fault Al. Cậu nhún vai bình thản, khuôn mặt tỏ vẻ không quan tâm.

---------------------

Ok, hiện tại thì Allen đang là một cái chảo dầu lửa không ai dám đụng vào, ngay cả Matt cũng biết điều mà né ra. Cậu bước dọc theo cầu thang, khuôn mặt vốn không mấy hiền lành ngày thường giờ còn đang khó chịu ác làm cho đám học sinh dạt ra hết hai bên. Rẽ nhanh vào toilet, Allen xả nước hết cỡ rồi tát nước lạnh điên cuồng vào mặt. Cậu bị cái quái gì vậy, thằng Matt rốt cuộc là có ý gì khi mà tự dưng hỏi cậu câu đó. Thằng nhóc đó bị điên hay sao mà tự dưng hỏi cậu câu gì đâu không vậy, ừ thì thừa nhận cậu cũng không hiểu nhưng biết đâu chỉ vì đối tượng bị bắt nạt lần này thú vị hơn mấy đứa nerd nhạt nhẽo khác thôi. Xoay người cậu lao ra khỏi nhà vệ sinh, đóng cửa "rầm" một tiếng.

-Woah woah Al, em nên nhẹ nhàng chút chứ. Cái giọng Anh nặng trịch vang lên trước mặt cậu làm Allen quay lại nhìn đầy khó chịu.

-Gì đây Oliver? Em đang không có tâm trạng để nghe anh cằn nhằn. Cậu dựa lưng ra sau cánh cửa, khoanh tay nhìn anh mình.

-Hm, chỉ là bài kiểm tra miệng của em điểm tệ quá, C nữa. Nếu mà em không chịu học thì anh sẽ không thể bảo đảm cho kết quả của em đâu.

Vừa nghe xong thì cậu đã xoay gót đi thẳng trước khi bị giáo huấn một tràng.

-À Al, nghe nói em với học sinh mới gây chuyện?

Đôi chân đang định bước đi của cậu khựng lại, xoay nửa người hướng về phía ông anh, câu nói vừa rồi chí ít cũng thu hút được sự chú ý từ cậu.

-Sao?

-Không, anh chỉ muốn xác định một số chuyện. Nói rồi Oliver bước qua khỏi mặt cậu, toan đi thì bị cậu giật ngược lại.

-Rốt cuộc là anh muốn biết cái mẹ gì đây.

-Language Al! Anh cậu giằng tay ra, nhăn mặt trước cách dùng từ hết sức thiếu tôn trọng của thằng em.-Chỉ là dạo này tin đồn của hai đưa lan với tốc độ chóng mặt, mà hôm nay em ấy nghỉ nên anh hơi lo, thế thôi.

Hai hàng lông mày của Allen chau lại, cậu lục lọi lại trí nhớ suốt buổi sáng của mình để rồi mới nhận ra sáng nay cô không hề xuất hiện trên trường, do quá bận rộn với cái câu hỏi bất chợt của Matt mà cậu không hề để ý đến điều đó.

-Tại sao?

Giờ thì đến lượt Oliver nhìn cậu khó hiểu. Thằng du côn này từ khi nào biết quan tâm đến người khác thế? Anh nhún vai, trả lời mơ hồ.

-Chắc em ấy cảm, nghe một vài học sinh báo lại thế.

Allen buông anh mình ra, không nói không rằng trở về đại sảnh, và điều này còn làm cho Oliver quan ngại nhiều hơn.

-Matt à, Allen nó bị gì hả? Anh nhanh chóng gọi cho Matt để xác định tình hình.

-No big deal, he is just fucking in love, bro. Giọng Matt nghe đầy bình thản, kiểu như mọi chuyện nó rõ ràng là thế đấy.

-Language!! Vâng, anh em sinh đôi nó giống nhau cho đến cách hay chửi thề, mọi lúc mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro